Chúc Anh Đài nhìn Diệp Quân Lan một cái, lẳng lặng gật đầu.
Diệp Quân Lan từ từ đi tới trước mặt Chúc Anh Đài, nhìn nàng chăm
chú, ánh mắt mang theo mấy phần cầu khẩn, mấy phần thương tâm: “Ta nói
không phải Tu Nhân, ngươi tin sao?”
“Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Chúc Anh Đài không dám nhìn Diệp Quân Lan,
nghiêng đầu đi, hồi lâu không nói. Lương Sơn Bá thì chỉ cầm tay nàng.
Diệp Quân Lan trong lòng hiểu rõ nàng ấy không tin mình, sầu thảm
cười một tiếng, nụ cười thê lương, nói nhỏ: “Ngươi thế nhưng không tin ta?
Ngươi có biết ngày ngươi bị thương Tu Nhân ở chung một chỗ với ta?”
“Cái gì?!” Chúc Anh Đài ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó do dự mở
miệng, “Không thể nào? ! Đây rõ ràng là mũi tên của Mã Văn Tài!”
“Tốt, tốt tốt! Thật sự quá tốt!” Diệp Quân Lan giận quá hóa cười, tiếng
nói vừa chuyển, thế nhưng có mấy phần sắc bén, giơ tay lên chỉ vào Vương
Lam Điền ngu ngơ trên mặt đất, chất vấn, “Ngươi thà rằng tin tưởng hắn
cũng không tin ta! Chúc Anh Đài, ngươi. . . . . .”
Chúc Anh Đài không nói, chỉ lắc đầu, lẩm bẩm: “Ta tin tưởng, nhưng
mà. . . . . .” Ta tin ngươi, chứ không tin hắn!
“Đủ rồi, không cần nhưng mà.” Diệp Quân Lan thở dài, giọng nói khôi
phục vẻ bình tĩnh như thường ngày, “Ta nhìn lầm ngươi rồi.”
Yên lặng đi tới bên cạnh Mã Văn Tài, Mã Văn Tài cầm tay nàng, hai
người xoay người rời đi.
Mã Thống liếc hai người Chúc Lương một cái, rồi đi theo công tử nhà
mình.