Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được liếc nhìn Tiêu Tinh,
khẽ nói: “Tiêu Tinh, cô hãy lấy thân phận bạn gái của tôi, theo tôi về gặp
ông nội tôi nhé!”.
“Hả?”. Tiêu Tinh ngạc nhiên há hốc mồm, “Gặp phụ huynh? Chuyện
này tôi không biết ứng phó đâu”.
Thẩm Quân Tắc nói: “Không sao, chỉ cần khiến ông nội tin tôi có bạn
gái, tạm thời từ bỏ ý nghĩ ép tôi đi xem mặt là được”.
Tiêu Tinh đã nghe kể về chuyện xem mặt của anh ta, không khỏi có
chút đồng cảm, thêm vào đó ngày hôm qua vừa mới nhận lời với anh ta nếu
anh ta có chuyện gì sẽ quyết không từ chối, thế nên cô đã gật đầu, nắm chặt
tay và nói: “Được, màn kịch này chúng ta tiếp tục diễn!”.
Nhìn ánh mắt biết cười của cô, không biết vì sao Thẩm Quân Tắc có
chút chột dạ. Anh im lặng một lúc rồi mới gượng gạo sờ mũi, khẽ nói:
“Cảm ơn”.
Tiêu Tinh cười nói: “Khách sáo với tôi làm gì chứ, anh giúp tôi nhiều
như vậy, tôi giúp anh đối phó với người nhà cũng coi như là trả mối ân
tình”.
Để tránh cảm giác chột dạ kỳ lạ tiếp tục cuộn lên trong lòng, Thẩm
Quân Tắc vội vàng quay người mở cửa, chuyển chủ đề nói chuyện: “Đi
thôi, Minh Huệ đang đợi cô”.
Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến phòng trang điểm của Minh Huệ.
Tiêu Tinh vừa nhìn thấy Minh Huệ, tình nghĩa chị em sâu đậm trào dâng,
vội vàng chạy về phía cô ấy, kéo tay Minh Huệ xoay một vòng, “Chị Minh
Huệ, chị xinh quá, con gái mặc áo cưới đẹp thật đấy! Em muốn chụp ảnh
với chị!”. Nói rồi cô ngoảnh đầu lại nói với Thẩm Quân Tắc, “Jesen, phiền
anh giúp chúng tôi chụp tấm ảnh”.