Thẩm Quân Tắc im lặng lấy điện thoại chụp ảnh cho họ. Tiêu Tinh
khoác tay Minh Huệ, cười rất tươi, dường như cô mới là người kết hôn.
“Chị Minh Huệ, chị đặt chiếc váy này ở đâu đấy? Đẹp thật”. Tiêu Tinh
nhẹ nhàng giơ tay sờ tà váy của Minh Huệ, những sợi kim tuyến màu bạc
và những hạt ngọc trai đính trên đó trông thật rực rỡ chói mắt, “Đắt lắm
đúng không? Tạ Ý mua cho chị à?”.
Minh Huệ xoa đầu Tiêu Tinh, “Em ngưỡng mộ gì chứ, đợi đến khi em
kết hôn, bảo chú rể mua cho em bộ váy cưới đẹp nhất”.
“Em còn lâu”. Tiêu Tinh mỉm cười nắm tay cô, “Đúng rồi, em có quà
tặng hai người”. Nói rồi cô lấy chiếc hộp trong túi.
Minh Huệ ngạc nhiên hỏi: “Là tranh à? Có thể mở ra xem không?”.
“Dĩ nhiên là có thể rồi”.
Đây là một bức tranh màu truyền thống, non xanh nước biếc, nhành
hoa ngọn cỏ, tất cả đều sống động như thật. Đôi chim trên bầu trời càng
sống động hơn, thậm chí ngay cả những chiếc lông vũ cũng được tô màu
rất chau chuốt, có thể thấy cô đã vẽ rất cẩn thận. Góc dưới bên phải còn có
chữ ký của cô. Nếu không phải có cái tên này, Minh Huệ còn tưởng rằng cô
mua nó ở đâu đó.
“Cái này… là chính tay em vẽ?”. Minh Huệ kinh ngạc hỏi.
Tiêu Tinh có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Lâu lắm không vẽ, có chút
cứng tay, vẽ mấy ngày mới xong, hi hi, chị đừng chê nhé, em cũng không
nghĩ ra vẽ cái gì, liền vẽ đôi chim liền cánh”.
“Sao lại chê được”. Minh Huệ rất xúc động, “Em có tấm lòng như vậy,
chị vui còn không kịp nữa là. Không ngờ em còn biết vẽ tranh, nhìn từ xa