còn tưởng là tác phẩm của danh họa nào đó, làm chị giật nảy mình, ha ha,
Tiêu Tinh, em vẽ đẹp lắm”.
Tiêu Tinh bị khen đến đỏ mặt, vội nói: “Chị đừng cười em nữa, danh
họa gì chứ, em chỉ là tiện tay vẽ chơi thôi mà”.
Minh Huệ mỉm cười cuộn tranh lại rồi nhìn Thẩm Quân Tắc đứng bên
cạnh, “Jesen, cậu có mang quà không?”.
Thẩm Quân Tắc ngượng ngùng lấy chiếc phong bao đã chuẩn bị từ
trước đưa cho Minh Huệ.
Minh Huệ không kìm được cười nói: “Cậu đúng là người thực tế”.
Tiêu Tinh liếc nhìn anh có chút khinh thường.
Thẩm Quân Tắc tỏ ra không vui, khẽ nói: “Hai người nói chuyện đi,
mình ra ngoài một lát”.
Vấn đề của Tiêu Tinh đã xong, anh còn phải nhanh chóng đi đối phó
với ông nội. Những ngày tháng phải dỗ dành cả hai bên quả thực khiến
người ta đau khổ.
au khi Thẩm Quân Tắc đi ra, Tiêu Tinh mới tươi cười kéo Minh Huệ
sang ghế sofa bên cạnh, nói chuyện thầm kín. “Sao chị và Tạ Ý lại đến với
nhau? Em thật không ngờ hai người sẽ kết hôn”.
Nhắc đến chuyện này, Minh Huệ lại buồn phiền, “Haizz, anh ấy á, cái
gì cũng tốt, chỉ mỗi EQ là hơi thấp. Chị theo đuổi anh ấy hai năm, anh ấy
cũng không biết chị đang làm gì, nhìn thấy chị lại còn tò mò nói, trời ơi
Minh Huệ, sao em cũng ra nước ngoài”.
Tiêu Tinh nhìn cô với ánh mắt cảm thông.