Minh Huệ tức giận nói: “Lúc ấy chị rất muốn cho anh ta hai quả đấm.
Chị theo đuổi anh ta lâu như vậy mà anh ta chỉ coi chị như anh em tốt. Em
chỉ coi anh ta là bạn nhưng anh ta lại tưởng rằng em yêu thầm anh ta. Chị
rất tò mò, có phải là não phải não trái của anh ta đặt ngược nhau không”.
Hai người nhìn nhau, dở khóc dở cười.
Một lúc sau, Tiêu Tinh mới giật mình tỉnh ngộ, “Chả trách hôm ấy khi
gặp em trên đường, vẻ mặt của anh ta lại kỳ lạ như vậy, lại còn hỏi em có
phải ra nước ngoài tìm anh ta không, thì ra là vì trường hợp của chị?”.
“Đúng vậy, hồi ấy chị thật ngốc, vì anh ấy mà sang bên này du học”.
Minh Huệ khẽ thở dài, “Hồi trẻ ai cũng bồng bột một lần, bây giờ nghĩ lại
chị theo anh ấy ra nước ngoài khiến anh ấy cảm động cũng đáng. Từ đó về
sau, anh ấy đối xử với chị rất tốt”.
Nhìn nụ cười đắc ý của Minh Huệ, Tiêu Tinh không kìm được bật
cười, “Xem ra con ngựa hoang như anh ấy cũng bị chị thuần phục rồi”.
“Ha ha, em nói không sai”. Minh Huệ cười rồi lại thở dài, “Haizz, mỗi
lần nói chuyện với anh ấy, chị có cảm giác giống như đang đóng phim. Vẻ
mặt của anh ấy biến đổi khôn lường, quả thực là rất khó hiểu. Có điều quen
rồi cũng thấy rất thú vị, ở bên anh ấy, ngày nào cũng có những điều kinh
ngạc và vui mừng. Dĩ nhiên phần lớn là kinh ngạc, vui mừng chỉ chiếm
phần ít”.
Nghe Minh Huệ nói như vậy, Tiêu Tinh lại bật cười.
Sống cùng với Tạ Ý đúng là một thách thức nguy hiểm.
Mặc dù cô không thể hiểu được vì sao Minh Huệ lại thích Tạ Ý, có
điều mỗi người một sở thích, không biết chừng Minh Huệ thích tính cách
ấy của anh ta. Hôn lễ sắp bắt đầu, Minh Huệ phải dậm lại phấn. Tiêu Tinh
liền ra khỏi phòng trang điểm xuống dưới. Cô nhìn trái nhìn phải mà không