Nghi thức kết hôn đã xong, trước tiếng reo mừng hò hét của mọi
người, Minh Huệ bắt đầu ném hoa. Nghe nói ai có thể cướp được bó hoa
trên tay cô dâu thì người đó sẽ là người tiếp theo kết hôn.
Rất nhiều quý cô độc thân phấn khích đứng vây quanh đó để cướp
hoa, sắp chen đến vỡ đầu rồi. Tiêu Tinh không có hứng thú, đứng ngoài
xem kịch hay.
Không ngờ Minh Huệ hơi quá tay, ném đi rất xa, bó hoa bay thẳng về
phía Tiêu Tinh đang đứng bên ngoài vòng vây.
Đám người vội vàng ngoảnh đầu lại.
“A! Bị cô cướp được rồi!”.
“Chắc chắn năm nay cô có vận đào hoa!”.
“Không biết chừng người tiếp theo kết hôn chính là cô!”.
“Chúc mừng chúc mừng”.
Ông lão ấy nhìn cô, vuốt râu cười tít mắt.
Trước ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ của mọi người, Tiêu Tinh đờ ra
như một khúc gỗ, đặt bó hoa xuống bàn.
Khụ khụ, vận may này chắc chắn sẽ không linh nghiệm. Đối với cô, từ
trước tới nay những điều tốt thì không linh nghiệm, những điều xấu luôn
linh nghiệm, vì thế cô không cần phải bận tâm đến lời đồn này.
Kết hôn? Đùa cái gì chứ, người ta nói hôn nhân là nấm mồ, cô đâu
phải kẻ ngốc, sao có thể vẫn còn trẻ thế này mà đã chui vào mộ nằm…
Trong hôn lễ của Tạ Ý và Minh Huệ có rất nhiều lưu học sinh. Mọi
người tụ tập với nhau không một chút dè dặt. Trong nháy mắt, khách sạn