Thấy Tiêu Tinh căng thẳng nắm chặt tay, Thẩm Quân Tắc không kìm
được khẽ nói: “Chỉ có ông nội tôi ở đó, cô không cần căng thẳng. Nếu ông
có hỏi quá trình chúng ta quen nhau, cô cứ nói như đã nói với Tạ Ý là
được”.
Tiêu Tinh gật đầu rồi lại lo lắng hỏi: “Ngộ nhỡ ông hỏi những vấn đề
tôi không biết trả lời thì sao?”.
Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu nhìn cô, khẽ nói: “Yên tâm, có tôi rồi”.
Nói rồi anh đẩy cửa phòng, “Vào đi”.
Tiêu Tinh ưỡn ngực ngẩng đầu, bước vào trong với vẻ mặt rất nghiêm
nghị. Tư thế ấy giống như sắp đi ra pháp trường vậy.
Trong phòng là một ông lão với bộ râu dài, mái tóc bạc phơ, đôi mắt
đang nhìn chằm chằm về phía cửa. Bên tay ông là chiếc gậy batoong, có
hình đầu rồng tinh xảo. Đột nhiên Tiêu Tinh nhớ đến những cao thủ võ lâm
mai danh ẩn tích trong các tiểu thuyết võ hiệp, hình như đều giống ông ta…
trong lòng không khỏi run run.
Một người lúc nãy vẫn còn cười tít mắt trong hôn lễ giống như Ông tơ
hiền từ, bây giờ không cười nữa, trông rất uy nghiêm. Ông lão này, vừa
nhìn là biết không thể đắc tội được… Cái ba toong kia mà gõ xuống thì thật
sự rất đáng sợ.
“Ông ơi, cô ấy chính là Tiêu Tinh”. Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh
đến bên bàn, kéo ghế cho cô, “Lại đây ngồi”.
Bị ông lão nhìn chằm chằm, Tiêu Tinh có chút chột dạ. Cô ngồi xuống
theo chỉ thị của Thẩm Quân Tắc, nở nụ cười rạng rỡ và nói: “Cháu chào
ông, cháu là Tiêu Tinh, rất vui được gặp ông”.
Nói rồi còn cung kính cúi người.