Bộ râu của ông Thẩm rung rung, ông nhìn Quân Tắc, hạ thấp giọng
nói: “Không phải là cháu lại giở trò đấy chứ? Lần trước mời diễn viên đến
lừa ta”.
Thẩm Quân Tắc mỉm cười, ghé sát vào tai ông, khẽ nói: “Ông yên
tâm, cô ấy đúng là Tiêu Tinh. Chẳng phải ông đã xem ảnh cô ấy rồi sao?”.
Ông Thẩm nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ rồi lại nhìn Tiêu Tinh, ho
một tiếng, nghiêm khắc hỏi: “Cháu chính là Tiêu Tinh?”.
“Vâng”. Tiêu Tinh gật đầu, “Đúng ạ”.
Ánh mắt của ông Thẩm lướt quanh người Tiêu Tinh mấy vòng, lúc ấy
mới cười khà khà và nói: “Thật không ngờ hai đứa lại có thể đến với nhau,
ha ha ha ha…”.
Tiêu Tinh đã chuẩn bị rất nhiều cách để ứng phó với những câu hỏi khi
gặp phụ huynh, ví dụ người nhà làm gì, hai người quen nhau như thế nào,
có dự định gì cho tương lai… Đột nhiên ông không hỏi gì, chỉ ngồi đó cười
một cách rất kỳ lạ khiến Tiêu Tinh thấy không quen, không kìm được quay
sang nhìn Jesen đứng bên cạnh.
Anh ta tỏ ra rất bình tĩnh, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong
dự tính của anh ta. Ông Thẩm nhìn Tiêu Tinh, càng nhìn càng thích, ánh
mắt hiền từ khiến toàn thân Tiêu Tinh nổi hết cả da gà.
“Thằng cháu này của ta không làm cho ta bớt lo một chút nào, bao
nhiêu năm nay không chịu tìm bạn gái, nói cái gì mà đàn ông phải coi sự
nghiệp làm trọng, không gặp được người phụ nữ mình thích nó cũng không
muốn miễn cưỡng. May mà bây giờ có cháu ở bên cạnh nó, ta cũng yên tâm
nhiều rồi, ha ha ha ha”.
“Hì hì…”. Thấy ông cười không ngừng, Tiêu Tinh cũng phối hợp cười
một lúc, ngượng ngùng gãi đầu.