“… Ừm”. Thì ra cái chiêu “niệu đạo” mà cô đã dùng lần gặp Tạ Ý đã
bị anh phát hiện ra? Tiêu Tinh ngượng ngùng gật đầu, nhìn bóng dáng to
lớn của anh biến mất khỏi tầm mắt, đối diện với ông lão mỉm cười rất hiền
từ này, trong lòng không khỏi càng căng thẳng hơn.
“Tiêu Tinh à, năm nay cháu hai mươi hai rồi đúng không?”.
“Vâng, đúng ạ…”. Ông lão này ngay cả tuổi tác của cô cũng biết rõ
như vậy? Đột nhiên cô thấy áp lực rất lớn…
“Cháu nói thật cho ông biết, cháu thật sự thích nó sao? Thằng cháu
của ông tính nết cổ quái, tính cách cũng rất lạnh lùng, một chút lãng mạn
cũng không biết, hình như không phải mẫu người mà các cô gái trẻ thích”.
Nói rồi ông thở dài, nét mặt cũng có chút buồn phiền.
“Cháu… cháu thấy anh ấy rất tốt. Tính cách lạnh lùng cũng có thể coi
là chín chắn bình tĩnh. Nói về tính nết thì hai người chung sống với nhau
lâu rồi sẽ thích ứng được. Lãng mạn chẳng có tác dụng gì cả, không thể
mang ra ăn được, cháu thích con người thực tế giống như anh ấy hơn”. Tiêu
Tinh không kìm được giơ tay lau mồ hôi trán, “Anh ấy rất tốt, khụ khụ…
thật sự, rất tốt ạ”.
“Nói như thế là cháu rất thích nó?”. Ông Thẩm vuốt râu, đôi mắt ngời
sáng.
“Vâng, rất, rất thích”. Tiêu Tinh gượng cười, nếu ông hỏi tiếp thì cô
muốn khóc.
May mà Jesen kịp thời đẩy cửa bước vào.
Ông Thẩm hướng ánh mắt về phía anh, “Gọi món xong rồi à?”.
“Vâng”.