nhộn nhịp hẳn lên, bàn bên cạnh còn có người chơi oẳn tù tì, những âm
thanh ồn ào ấy khiến Tiêu Tinh hoa mắt chóng mặt.
Ăn chút thức ăn lót dạ rồi đợi Minh Huệ và Tạ Ý đến bàn chúc rượu,
Tiêu Tinh vội vàng nhân cơ hội chuồn ra ngoài.
Chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành, Tiêu Tinh vừa thở phào đã
nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc cách đó không xa đang lái về phía mình.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước mặt Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc hạ
kính cửa xe, cau mày, “Lên xe đi”.
Tiêu Tinh mở cửa lên xe, thắt dây an toàn, cười nói: “Thật trùng hợp,
tôi vừa ra ngoài thì anh đến”.
Thẩm Quân Tắc không trả lời, lấy trong túi áo chiếc hộp nhỏ đưa cho
cô, “Sạc pin của cô”.
Tiêu Tinh nhận lấy rồi mở ra xem, đúng là sạc pin của chiếc máy
Nokia mà cô đang dùng, tiện tay đút vào túi, “Cảm ơn anh, suýt chút nữa
thì tôi quên rồi. Lúc nãy anh đi mua cái này à?”.
“Ừ”. Thẩm Quân Tắc khẽ đáp một tiếng, không nói gì nữa.
Tiêu Tinh nhớ lại anh đã từng nói “lúc lái xe không thích bị làm
phiền” nên cũng im lặng.
Không biết vì sao khi ở cùng anh ta ngày hôm nay cô luôn có cảm
giác đè nén kỳ lạ, thêm vào đó là sự cố khiến người ta đỏ mặt ấy, Tiêu Tinh
vẫn thấy mình nên nhắm mắt thì hơn, tránh để người đàn ông tính khí cổ
quái này nổi nóng.
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng, Thẩm Quân
Tắc đưa Tiêu Tinh lên phòng ăn tầng hai.