Lúc xui xẻo uống nước lạnh cũng giắt răng, cuối cùng Thẩm Quân Tắc
đã hiểu tính triết lý ẩn chứa trong câu nói này.
Vừa về đến nhà đã thấy ông nội ngồi giữa ghế sofa, chiếc ba toong
trên tay vẫn gõ cạch cạch xuống sàn nhà.
Ngồi bên cạnh ông là một người phụ nữ với thân hình rất đẹp, mái tóc
đen nhánh kẹp chiếc kẹp tóc rất đẹp phía sau, trên cổ đeo sợi dây chuyền
phát sáng lấp lánh, tay cầm tách cà phê nóng, từ từ khuấy nhẹ, dáng vẻ ung
dung thư thả, rất giống với khí thế của nữ hoàng.
Âm thanh phát ra từ chiếc gậy ba toong của ông nội cùng với âm
thanh khuấy cà phê tạo thành sự hòa tấu hoàn mỹ, từng chút từng chút giày
vò thần kinh của Thẩm Quân Tắc.
Sao bà ấy lại đến?
Đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy toàn thân bốc hơi lạnh, dường như
người phụ nữ trước mặt hóa thân thành chiếc điều hòa thiên nhiên.
Người phụ nữ này trẻ trung xinh đẹp, cao ngạo phóng khoáng. Mười
năm trước, sau khi kết hôn với bố anh rất ít khi về nhà họ Thẩm. Hồi Thẩm
Quân Tắc còn nhỏ, bà ấy cũng không chăm sóc anh, nói cái gì mà “Bố mẹ
can thiệp quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến con cái”. “Con người nên trưởng
thành một cách tự nhiên”. Vì thế ngay từ nhỏ Thẩm Quân Tắc đã trưởng
thành một cách “thuần tự nhiên”. Bị bố đánh, bị mẹ mắng, trải nghiệm ấy
anh vẫn chưa được nếm trải.
Còn về bố, mỗi lần nhớ đến bố, Thẩm Quân Tắc lại thấy đau đầu. Bây
giờ ông đang đi khắp nơi thăm thú du ngoạn, chụp cảnh đẹp bốn phương,
làm người yêu thích nhiếp ảnh, phóng khoáng tới mức sắp hóa thành tiên,
gần như hoàn toàn không nhớ trên đời này vẫn còn một thằng con trai…