“Ồ…”. Thấy anh nghiêm túc cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, đột nhiên
trong lòng Tiêu Tinh có cảm giác kỳ lạ, vẫn chưa kịp nghĩ kỹ thì bên tai
nhanh chóng vang lên giọng nói uể oải của “Thẩm Quân Tắc”:
“Tiêu Tinh à?”.
“Là tôi”. Tiêu Tinh cau mày, “Sao anh vẫn chưa đến? Sắp quá trưa
rồi”.
“Hì hì, tôi đang trên đường, lập tức đến đây, lập tức đấy. Để cô phải
đợi lâu thật ngại quá”.
“Nhà hàng hải sản lần trước. Phòng số ba tầng một”.
“OK, trong vòng mười phút chắc chắn tôi sẽ đến nơi! Lát nữa gặp, bye
bye”.
Đầu bên kia cúp máy, Tiêu Tinh cũng cất điện thoại đi, ngồi không
nên rót cho mình cốc nước, càng uống càng thấy ức chế. Cái tay Thẩm
Quân Tắc nhăn nhở kia chẳng phải người đứng đắn, lấy hắn đúng là khổ cả
đời.
Cuối hàng lang bên ngoài, hai người đàn ông đang nhìn nhau.
Một lúc sau, Thẩm Quân Kiệt dựa người vào tường thở dài, vỗ ngực
và nói: “Anh, diễn kịch với anh giống như đóng phim kinh dị vậy. Thật
kích thích! Vẻ mặt nghiêm túc của anh khi nhét điện thoại cho em khiến em
tưởng rằng sở cảnh sát gọi đến…”.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nhìn anh ta, lấy lại chiếc điện thoại trên tay
anh ta.
“Hi hi, nếu lúc nãy em không xuất hiện, anh mà nhấc máy chẳng phải
là lộ sao?”. Thẩm Quân Kiệt cười nói.