anh ta tôi là bạn gái của anh. Như thế anh ta sẽ không muốn kết hôn với tôi
nữa”.
“…”. Đột nhiên Thẩm Quân Tắc rất muốn cho mình một cái bạt tai.
Thân mật với cô? Đây chính là ý muốn của ông tôi! Hai chúng ta càng
thân mật thì ông tôi càng vui, sự việc càng khó giải quyết!
Tiêu Tinh tiếp tục cười tít mắt nhìn anh, thái độ như người bán hàng
vậy, “Chẳng phải anh là bạn thân nhất của Quân Tắc sao? Nếu anh ta biết
chúng ta ở bên nhau thì chắc chắn sẽ từ bỏ ý nghĩ kết hôn với tôi. Sau này,
tôi cũng sẽ cố hết sức đóng giả làm bạn gái của anh, để người nhà anh
không ép anh đi xem mặt. Hai chúng ta cùng có lợi, anh thấy được
không?”. Thấy Thẩm Quân Tắc không có phản ứng, Tiêu Tinh thở dài,
buồn rầu nói, “Haizz, bắt tôi lấy Thẩm Quân Tắc, cảm giác giống như ép
tôi lên đoạn đầu đài, đúng là khủng khiếp!”.
Nghe thấy câu này, khóe môi của Thẩm Quân Tắc không kìm được co
giật.
Lấy cô, tôi mới chết!
“Đúng rồi, sao Thẩm Quân Tắc vẫn chưa đến, cho người khác leo cây
là thói quen của anh ta à?”. Đột nhiên Tiêu Tinh hỏi.
Thẩm Quân Tắc nói: “Có thể là ngủ quên”.
“Có cần tôi gọi điện thoại hỏi không?”. Tiêu Tinh nói rồi rút điện
thoại, vừa gọi điện cho Thẩm Quân Tắc, vừa phàn nàn, “Trưa rồi mà anh ta
vẫn còn đang ngủ, đàn ông gì mà có thể lười đến thế”.
Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên. Thẩm Quân Tắc ra hiệu với
Tiêu Tinh, “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại”.