Nét mặt của Thẩm Quân Tắc cực kỳ khó coi.
Anh cũng muốn hỏi đây là chuyện gì?
Anh đính hôn với Tiêu Tinh, là “chú rể tương lai”, anh hoàn toàn…
không… biết gì!
Thẩm Quân Tắc hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén ngọn lửa tức
giận trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Ai gọi điện thoại cho mẹ cô?”.
Tiêu Tinh nghiêng đầu nghĩ, “Hình như là ông Thẩm”.
“…”. Khóe môi Thẩm Quân Tắc đông cứng.
Tiêu Tinh bổ sung thêm: “Ông ấy nói tình cảm giữa tôi và Quân Tắc
rất tốt, đang yêu nhau cuồng nhiệt, sắp sửa đính hôn… Mẹ tôi còn nói, ông
Thẩm và ông nội tôi là anh em kết nghĩa, đã từng ước hẹn để con trai con
gái kết hôn làm thông gia, kết quả đời trước toàn là con trai. Chuyện này
cũng thôi, không ngờ tôi và Quân Tắc lại có thể ở bên nhau, đúng là quá
tốt, duyên phận trời định, cuối cùng cũng thỏa tâm nguyện của ông ấy, ông
ấy vô cùng vui mừng”.
Nghe lời Tiêu Tinh nói, nắm đấm của Thẩm Quân Tắc dần dần xiết lại.
Quá hay, anh gài bẫy, quả nhiên là bẫy mình.
Vốn định để Tiêu Tinh đóng giả làm bạn gái, tạm thời để ông nội từ bỏ
ý nghĩ ép anh kết hôn, sau đó anh sẽ từ từ đối phó với ông nội. Dù sao thì
Tiêu Tinh học ở đây ba năm, thời gian rất dài. Có người bạn gái trên danh
nghĩa như Tiêu Tinh, chí ít thì ba năm này anh không cần tuần nào cũng bị
ép đi xem mặt. Huống hồ, Tiêu Tinh hoàn toàn không hiểu gì về nhà họ
Thẩm. Cô chưa gặp Quân Tắc, chưa gặp ông nội, màn kịch này mà diễn sẽ
không khó lắm.