“Phố hải sản…”. Nhớ lại hồi ức không mấy tốt đẹp lần trước, Thẩm
Quân Kiệt do dự một lúc, nắm chặt tay, tỏ vẻ oai hùng, “Không sao, phố
hải sản thì phố hải sản. Anh chờ đấy, em thay quần áo rồi đi gặp cô ta. Em
nhất định sẽ đóng tốt vai Thẩm Quân Tắc này, tuyệt đối không để anh thất
vọng”.
“Anh đi xem tình hình thế nào, nửa tiếng nữa chú hãy đi”.
“Biết rồi, đợi lệnh anh bất cứ lúc nào”. Thẩm Quân Kiệt ngừng một lát
rồi cười và nói, “Thế, anh, máy ảnh của em…”.
“Đã mua cho chú từ lâu rồi”.
“…”. Nghe giọng nói bình tĩnh của anh, Thẩm Quân Kiệt nắm chặt
điện thoại, muốn khóc nhưng không có nước mắt. Bị anh trai lừa không chỉ
một lần rồi, làm em trai của anh sao lúc nào cũng bi thảm như thế này?
Giải quyết xong em trai, Thẩm Quân Tắc bắt đầu nhắn tin lại cho Tiêu
Tinh.
“Ha ha, Tiêu Tinh cô lại mời tôi ăn cơm, đúng là làm cho tôi vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng! Cô chờ tôi, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới!”. Học cách nhắn
tin của em trai với khuôn mặt không chút biểu cảm, đột nhiên Thẩm Quân
Tắc nhận thấy vờ ra vẻ ấu trĩ… thực ra cũng là một kiểu ấu trĩ.
Sau đó lại mở tin nhắn của mình, nghiêm túc nhắn lại: “Bây giờ tôi tới
đây, có cần đến khách sạn đón cô không?”.
Tiêu Tinh nhanh chóng nhắn lại: “Không cần đâu, tôi chờ anh ở cửa
nhà hàng nhé ^_^”.
Tin nhắn dùng giọng điệu của em trai nhắn thì cô ta không nhắn lại.
Có thể thấy cô ta rất ghét Quân Tắc do em trai đóng giả.