Tiêu Tinh nguyền rủa xong, nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Chỉ có
Thẩm Quân Tắc là hắt hơi liên tục.
Lạ thật, vì sao anh luôn có linh cảm chẳng lành là lỗ hổng càng ngày
càng to, núi tuyết sắp sửa sụp xuống?
Trưa hôm sau, Tiêu Tinh nhắn tin cho Thẩm Quân Tắc ngay sau khi
vừa ngủ dậy.
“Chào anh, Quân Tắc! Tôi là Tiêu Tinh! Trưa nay anh có thời gian
không? Mời anh đi ăn ^_^”.
… Âm mưu gì đây? Đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Quân Tắc khi
đọc tin nhắn.
Hôm nay Tiêu Tinh làm sao vậy, nhắn tin mời “Quân Tắc” đi ăn?
Chẳng phải cô ta rất ghét Quân Tắc do em trai đóng giả, chỉ muốn tránh xa
mười mét sao?”.
Thẩm Quân Tắc đang nghi ngờ thì thấy điện thoại lại rung lên, ngay
sau đó, một số điện thoại khác của anh cũng nhận được tin nhắn của Tiêu
Tinh.
“Jesen, tôi là Tiêu Tinh. Trưa nay có thời gian không, tôi muốn mời
anh ăn bữa cơm, chính là quán hải sản lần trước”.
… Đây tuyệt đối là bữa tiệc Hồng Môn.
Cô ta mời hai người cũng một lúc, rõ ràng là có mục đích. Anh không
tin cô nàng này đột nhiên có ý tốt đơn thuần muốn mời họ ăn cơm.
Thẩm Quân Tắc im lặng nhìn hai tin nhắn trong điện thoại một lúc,
cau mày gọi điện cho em trai.