“Ừ, tuyệt chiêu rất lợi hại, lúc cần thiết, chị mày sẽ ra mặt giúp mày”.
Nhớ đến “tuyệt chiêu” mà Kỳ Quyên đã dạy lúc ở sân bay, Tiêu Tinh
không kìm được bật cười. Nếu nói câu ấy, có lẽ có thể khiến Thẩm Quân
Tắc sợ tè cả ra quần.
Tiêu Tinh có chút phấn khích: “Đúng rồi, chuyện này có cần nói với
Vệ Nam không?”.
“Đừng làm phiền nó, con ranh ý vẫn còn một đống nợ tình cảm chưa
giải quyết xong. Chuyện của mày ổn thỏa rồi thì nói với nó”.
“Thế cũng được, để tao chuẩn bị, ngày mai dọa tên họ Thẩm kia. Dám
nói muốn lấy tao, lại còn đến tận tai bố mẹ tao. Tao nhất định sẽ cho hắn
biết tay!”.
“Cố gắng lên, nhớ là mở máy giữ liên lạc với tao, lúc nào không đối
phó được thì tìm tao để bàn diệu kế!”.
“Được! Có hậu thuẫn vững mạnh là mày, tao bỗng thấy toàn thân dồi
dào sức lực!”.
“Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ngủ sớm đi, lấy sức ngày mai đi diệt
tên họ Thẩm kia”. Kỳ Quyên cười nói.
“Ok, đợi tao diệt hắn rồi sẽ báo cáo với mày!”.
Tiêu Tinh cúp máy, lúc ấy tâm trạng mới khá hơn. Cô nằm trên
giường, không kìm được khẽ nguyền rủa: Thẩm Quân Tắc, anh cứ chờ đấy,
Tiêu Tinh tôi không dễ chơi đâu. Nếu cần thiết, tôi sẽ mời hai chị em tốt
của mình là Vệ Nam và Kỳ Quyên, một người học y, một người học luật
cùng đến New York, phanh thây xé xác anh, tuyệt đối sạch sẽ gọn gàng, lại
còn không phạm pháp.