“Anh, anh biết em không đặt báo thức nên gọi điện đánh thức em. Em
cảm động quá!”. Thẩm Quân Kiệt đang ngáp, giọng nói có chút không vui.
Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến lời than phiền của anh ta, lạnh
lùng nói: “Tiêu Tinh mời đi ăn trưa, chú có đi không?”.
“Mời ăn á! Chuyện tốt như thế này dĩ nhiên là phải đi rồi, ha ha ha…”.
Đột nhiên Thẩm Quân Kiệt ngừng lại, “… Ai mời?”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, khẽ nói: “Tiêu Tinh, còn nhớ chứ?”.
Thẩm Quân Kiệt bật dậy như lò so rồi ngồi thẳng đứng, “Sặc, Tiêu
Tinh mời? Cô ta nhìn em từ đầu đến chân đều thấy chướng mắt, lại còn mời
em đi ăn? Không phải là muốn giết thịt em để hầm đấy chứ? Em tuyệt đối
không đi, có chết cũng không đi, các thêm tiền cũng không đi!”.
Thẩm Quân Tắc mỉm cười, “Đúng rồi, A Kiệt, chẳng phải tháng sau là
sinh nhật chú sao? Mấy hôm trước anh nhìn thấy một chiếc laptop rất hợp
với chú…”.
Thẩm Quân Kiệt tức giận nói: “Anh quá đáng rồi đấy, lại còn dùng cái
trò quà cáp ấu trĩ để dụ dỗ em! Ông anh, anh có biết không, em đã ngoài
hai mươi tuổi rồi! Em cũng là người có nguyên tắc!”.
Thẩm Quân Tắc nói tiếp: “Chẳng phải chú đã thích chiếc máy ảnh
Sony số lượng giới hạn rất lâu rồi sao? Bạn anh có một chiếc, ngày hôm
qua còn hỏi anh có muốn…”.
“Muốn muốn! Tuyệt đối muốn!”. Giọng điệu của Thẩm Quân Kiệt
thay đổi hẳn, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, “Anh, Tiêu Tinh mời ăn ở
đâu?”.
“Phố hải sản”.