Hai hôm trước anh bị Tiêu Tinh dọa đến nỗi không ngừng cầu nguyện
cho anh trai. Bây giờ anh thay đổi phương hướng, cầu nguyện cho chị dâu
tương lai.
Sáu rưỡi tối, Thẩm Quân Kiệt đến nhà hàng Tứ Xuyên mà Tiêu Tinh
đã nói.
Không giống với anh trai vì chuyện làm ăn mà thường xuyên phải về
nước, bắt đầu từ năm mười tuổi Thẩm Quân Kiệt đã sống ở New York. Tuy
thường xuyên quan tâm đến thông tin trong nước nhưng về mặt ăn uống thì
đã sớm quen với đồ ăn Tây, quen với hamburger, bít tết. Lần trước, sau khi
cùng Tiêu Tinh ăn hải sản đã bị đi ngoài hai ngày liền. Lần này, vừa bước
vào nhà hàng Tứ Xuyên, Thẩm Quân Kiệt đã có cảm giác muốn khóc mà
không có nước mắt.
Tiêu Tinh thì tỏ ra rất phấn khích, cầm menu mà hai mắt sáng như sao,
vui vẻ gọi món.
“Một đĩa cá hấp, một bát tiết ngan, một đĩa đậu sốt cay, ừm… còn
có… bò hầm thập cẩm, chân gà xào cay, thịt gà xào ớt… sáu món, được
rồi”. Tiêu Tinh gọi món rất thành thục, cười tít mắt đặt menu xuống, nhìn
Thẩm Quân Kiệt rồi lại quay sang nói với nhân viên phục vụ, “Đúng rồi, ở
chỗ các anh có phở chua cay không?”.
Khóe miệng của Thẩm Quân Kiệt không kìm được khẽ run run.
“… Có”. Khóe miệng của nhân viên phục vụ cũng hơi cứng đờ. Hai
người, sáu món, khụ khụ… Đúng là bề ngoài thì đáng yêu giống như thỏ
nhưng dạ dày lại là dạ dày của heo.
Tiêu Tinh vui mừng nói:“Hay quá, tôi thích nhất là phở chua cay. Tôi
muốn… hai bát. Ừm, mỗi người một bát, coi như là món chính”.