“Được”. Nhân viên phục vụ mỉm cười quay đi. Thì ra phở chua cay là
món chính, sáu món kia chỉ là món phụ. Nếu mỗi nữ sinh đều có sức ăn
bằng hai chú heo như cô ta thì nhà hàng sẽ giàu to.
Thẩm Quân Kiệt tròn mắt nhìn những món ăn vì có quá nhiều ớt mà
màu sắc đỏ tươi trên menu, đặc biệt là cái món tiết ngan đỏ như máu… vẫn
chưa ăn mà dạ dày của anh đã bắt đầu đau rồi, haizz…
Nhà hàng này mới mở, khách không đông lắm, chẳng mấy chốc mà
những món Tiêu Tinh gọi lần lượt được bưng ra.
Thẩm Quân Kiệt nhìn món ăn xếp kín bàn, ớt, ớt, khắp nơi đều là ớt…
Khó khăn lắm mới nhìn thấy món chân gà xào cay không có màu đỏ như
máu. Khốn kiếp, vẫn có ớt xanh…
Thẩm Quân Kiệt cầm đũa, lông mày nhíu lại.
Thấy vẻ mặt biến dạng của anh ta, Tiêu Tinh cười thầm trong bụng,
nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm, dịu dàng nói:“Anh sao thế, không
khỏe sao?”.
“Đâu… đâu có, chỉ là dạ dày không được tốt lắm”. Thẩm Quân Kiệt
sờ mũi, gượng cười, “Cô tìm tôi không phải chỉ đơn giản là ăn cơm chứ?
Có chuyện gì cô cứ nói”. Nói rồi anh ta có thể chuồn, quả thực không muốn
cùng chị dâu tương lai ăn “tiệc ớt” này.
Tiêu Tinh gật đầu, nghiêm túc nói:“Hôm nay tôi tìm anh là muốn nói
với anh vài điều thầm kín”.
Ba từ “điều thầm kín” được đặc biệt nhấn mạnh, Thẩm Quân Kiệt
nghe mà thấy da đầu tê buốt, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng
rồi mới cười và nói:“Ừ, cô nói đi”.