Tiêu Tinh nghĩ một lúc rồi mới do dự gật đầu. Dưới sự chỉ đạo của Kỳ
Quyên, cô tìm giấy bút, tập viết một bản thỏa thuận.
Hai người tính toán một hồi lâu, cuối cùng sau khi gặp Thẩm Quân
Tắc vào buổi tối, liên kết diễn một vở kịch.
Thực ra, mức độ bùng phát của Tiêu Tinh trước mặt Thẩm Quân Tắc
đã giảm đi rất nhiều. Bởi vì đây là lần thứ hai cô bùng phát, ngọn lửa tức
giận đã bị Kỳ Quyên gần như dập tắt trong cuộc nói chuyện buổi chiều.
Nhưng Thẩm Quân Tắc không hiểu rõ về Tiêu Tinh, cũng không ngờ
Tiêu Tinh bùng phát thật sự trước mặt Kỳ Quyên, còn tưởng rằng Tiêu Tinh
vừa mới biết thân phận của mình, sợ rằng trong lúc tức giận cô sẽ làm
chuyện gì vượt quá khỏi tầm kiểm soát, đành phải nghĩ cách xoa dịu cô.
Trong tình huống này, cô nói gì anh cũng sẽ nhận lời. Thế nên anh đã
sa lưới như thế, ký tên của mình vào “điều khoản không công bằng”.
Chưa nói điều khoản này có giá trị pháp luật hay không, chỉ riêng
nguyên tắc “nói lời giữ lời” đã khiến anh không thể không thực hiện lời
hứa.
Buổi tối, sau khi về đến nhà, Thẩm Quân Tắc bật QQ với tâm trạng
bồn chồn bất an, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Tinh online.
Vừa nhìn thấy anh online, Tiêu Tinh liền gửi tin nhắn:“Quân Tắc on
rồi ^_^”. Cảm giác bị người ta “ôm cây đợi thỏ” thật không thoải mái chút
nào, cái mặt cười phía sau càng khiến da đầu anh tê nhức, Thẩm Quân Tắc
căng mặt nhắn lại:“Ừ”.
Bên kia nhanh chóng trả lời:“Chuyện trước đây anh lừa tôi, tạm thời
tôi không tính toán nữa. Suy cho cùng lúc ấy tôi đang chửi anh, anh thản
nhiên thừa nhận mình chính là Thẩm Quân Tắc thì cũng rất khó xử, ha ha”.