Sao đột nhiên cô ta lại ân cần như thế?
Thẩm Quân Tắc vô cùng ngạc nhiên, thậm chí có chút vui mừng.
“Quan trọng là bây giờ, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi nhưng vẫn thấy chúng ta kết
hôn không hợp lắm”. Tiêu Tinh gửi mặt buồn.
“Sao lại nói vậy?”.
“Người ta nói hôn nhân là nấm mồ, tôi vẫn còn trẻ, không muốn phải
vào mồ sớm như vậy”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, bình tĩnh nói:“Không sao, chết sớm thì sớm
được đầu thai”.
Tiêu Tinh sững người:“Nhưng anh hơn tôi nhiều tuổi, giữa chúng ta có
sự khác biệt giữa hai thế hệ, không có ngôn ngữ chung. Tôi rất thích xem
phim hoạt hình, phim Hàn Quốc, tiểu thuyết dành cho teen. Tôi còn thích
chơi game online, lướt taobao. Ngày nào cũng ăn trộm rau nuôi cá. Tôi sợ
những hành vi này của tôi sẽ khiến anh phản cảm”.
Nghe cô nói vậy, anh thấy sởn tóc gáy…
Thì ra trong đầu cô chứa đựng những thứ này, chả trách lại khó hiểu
như vậy. “Không sao, sau khi kết hôn mỗi người có cuộc sống riêng, cô làm
gì tôi sẽ không can thiệp”. Thẩm Quân Tắc nói như đang thề thốt.
“Thật sao?”. Tiêu Tinh không kìm được khích anh, “Tôi còn thích
mộng du, điều này thì anh biết rồi đấy. Tôi thường mơ thấy mình cầm đao
truy sát hung thủ, hoặc là mơ thấy mình biến thành ma nữ đi bóp cổ người
khác. Điều này anh cũng có thể chịu đựng được sao?”.
Điều này thì hoàn toàn không thể chịu đựng được! Lúc ở trên máy bay
bị cô coi là đạo cụ đã khiến anh khó chịu lắm rồi.