Tiêu Tinh, “Hơn nữa, anh ta lao tâm khổ tứ muốn lấy mày như vậy, rõ ràng
là mày đang chiếm ưu thế, điều kiện mày muốn thế nào cũng được, mày
không muốn trả thù chuyện anh ta đã lừa mày sao?”.
Tiêu Tinh cau mày, “Dĩ nhiên là tao muốn, nhưng với khả năng của
tao thì không thể đấu lại được với hắn”.
Kỳ Quyên mỉm cười, “Mày đã nghe câu, trên đời có hai chuyện khó
khăn nhất, một là nhồi tư tưởng của mình vào đầu người khác, hai là nhét
tiền của người khác vào túi của mình. Việc đầu tiên thành công thì gọi là
thầy, việc thứ hai thành công gọi là chủ, cả hai việc đều thành công thì gọi
là vợ”.
“…”. Tiêu Tinh nhìn cô, không còn gì để nói.
Kỳ Quyên phấn khích nói:“Nếu mày lấy anh ta, không những có thể
làm được hai chuyện này, cuối cùng còn phóng khoáng phủi mông bỏ đi,
nói với anh ta, xin lỗi, tôi chỉ muốn chơi với anh một chút mà thôi. Đến lúc
ấy chắc chắn anh ta sẽ tức đến nỗi phát bệnh tim. Kế hoạch trả thù này
đúng là hoàn mỹ, quá hoàn mỹ”.
“Mày thật biến thái”. Tiêu Tinh lườm cô, nghĩ một lúc rồi mới nhếch
mép cười, “Có điều, từ trước tới nay tao rất thích sự biến thái của mày.
Nhưng vì lý do này mà lấy hắn thì cũng chẳng có lợi lộc gì cả”.
“Bây giờ Thẩm Quân Tắc trước mặt mày chính là chú cừu non đang
nằm trên thớt”, Kỳ Quyên nghiêm túc nói, “Dù sao sớm hay muộn mày
cũng phải lấy chồng, sớm hai năm cũng chẳng có gì khác biệt. Hơn nữa
chuyện hôn sự của hai người đã lan truyền khắp nơi rồi, mày không kết hôn
thì càng phiền phức hơn. Bây giờ mày đang chiếm ưu thế, còn có thể đặt
điều kiện với anh ta, còn tốt hơn là sau này ngày nào cũng phải đi xem mặt,
lấy một người hoàn toàn xa lạ”.