Trước khi cô ra nước ngoài, mặc dù bố mẹ chưa bao giờ nói với cô về
khó khăn trong nhà nhưng rất nhiều lần nửa đêm tỉnh dậy, cô nghe thấy
tiếng cãi cọ khe khẽ của bố mẹ trong thư phòng. Có lúc nhìn thấy dáng vẻ
tiều tụy trên khuôn mặt của một người phụ nữ kiêu ngạo như mẹ, trong
lòng Tiêu Tinh cũng thấy rất buồn.
Cô cũng sớm biết một đứa con gái có bối cảnh gia đình phức tạp như
mình, hiện tại cũng chưa thích ai, hai năm nữa tốt nghiệp thạc sĩ, chắc chắn
bố mẹ sẽ tìm đối tượng cho mình. Điều kiện của đối phương không cần quá
tốt, môn đăng hộ đối mới là quan trọng nhất. Đối tượng có thể giúp đỡ việc
kinh doanh của gia đình thì chắc chắn sẽ được ưu tiên. Năm ấy bố mẹ cô
cũng đến với nhau như thế. Cô, bác cũng đều như vậy. Cô đã không còn
thấy lạ với chuyện này.
Thích ư?
Rốt cuộc cảm giác thích một người sẽ như thế nào?
Trong mắt họ cảm giác ấy đáng giá bao nhiêu?
Tiêu Tinh dụi đôi mắt cay xè, nhìn cửa sổ chat với Thẩm Quân Tắc,
mơ hồ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Lúc nãy cô cố tình gây khó dễ cho anh ta, đưa ra bao nhiêu yêu cầu
như vậy thực chất cũng là ngầm hy vọng anh ta có thể từ chối. Như thế cô
sẽ có cớ để không kết hôn với anh ta. Kết quả Thẩm Quân Tắc lại nhận lời
không chút do dự. Cho dù cô nói gì, anh ta đều nói: “Được”, “Ok”, “Không
vấn đề” khiến cô không biết phải làm thế nào.
Tiêu Tinh có cảm giác mình đang đánh bom xuống một ao nước tù
phẳng lặng. Từ lựu đạn đến bom nguyên tử, ao nước tù ấy hoàn toàn không
có động tĩnh, ngược lại khiến cô dính đầy bụi đất.