Thực ra cô hiểu rất rõ lấy anh ta có thể giúp gia đình vượt qua khó
khăn. Cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc của mình có thể đổi lại một
chút lợi ích này, chí ít thì mọi người trong nhà sẽ rất vui, rất hài lòng. Còn
Thẩm Quân Tắc muốn lấy cô cũng chỉ là coi cô là “bia đỡ đạn” mà thôi.
Lấy cô rồi anh ta sẽ không phải đi xem mặt. Nhiều lúc lấy cái cớ “có vợ
rồi” để làm việc cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
Nhưng cô thà rằng lúc này tiếp tục làm cô nàng ngốc nghếch, thà rằng
vờ như không hiểu chuyện gì.
Giống như Kỳ Quyên nói, tùy tiện lấy anh để trả thù, như thế ít ra cô
sẽ không khó chịu, không bực tức, có lẽ còn có thể vui mừng hớn hở, tràn
đầy khí thế chiến đấu, giương cao ngọn cờ tiêu diệt Thẩm Quân Tắc bước
vào nhà họ Thẩm, sau đó nghĩ mọi cách giày vò anh ta, ức hiếp anh ta, làm
anh ta tức chết, thậm chí lấy đó làm niềm vui.
Nhưng bây giờ cô không có ý chí chiến đấu.
Trước mắt là nấm mồ đang chờ cô nhảy xuống, ai có thể có ý chí
chiến đấu được cơ chứ?
Tiêu Tinh buồn rầu tắt màn hình, cầm điện thoại gọi điện cho mẹ. Lúc
này, đột nhiên cô rất muốn nghe giọng nói của mẹ.
Giọng nói của Nhạc Lăng vẫn lạnh lùng như thế, chỉ là giọng nói khàn
khàn ẩn chứa chút mệt mỏi.
“Con không nhớ Trung Quốc và Mỹ chênh lệch múi giờ sao? Bây giờ
là ba giờ chiều, mẹ đang họp”.
“Dạ…”. Tiêu Tinh sững người, nhẹ nhàng nói, “Vậy mẹ cứ họp đi,
họp xong rồi con sẽ gọi lại sau”.