“Thôi, mẹ đã ra khỏi phòng họp rồi”. Nhạc Lăng ngừng một lát, “Đã
quá nửa đêm rồi còn chưa ngủ sao?”.
“Vâng, con đọc tiểu thuyết. Tình tiết quá hấp dẫn, con đọc đến cuối
truyện, xúc động quá không ngủ được”.
“Biết ngay mà”, Nhạc Lăng lườm một cái, “Sắp vào học rồi chứ, sống
ở nhà chị họ có quen không?”.
“Quen ạ, tốt lắm ạ”. Tiêu Tinh ngừng một lát, cuối cùng chuyển sang
chủ đề chính, nghiêm túc nói, “À đúng rồi mẹ ơi, hồi ấy lúc lấy bố, mẹ đã
nghĩ thế nào?”.
“… Tiêu Tinh”, Nhạc Lăng im lặng một lúc, đột nhiên cao giọng nói,
“Con bị làm sao đấy! Con gọi điện lúc mẹ đang họp để hỏi mẹ hồi ấy lấy
bố con đã nghĩ như thế nào? Con nói xem mẹ nghĩ thế nào?”.
“… Dạ”, Tiêu Tinh cười gượng rồi xoa đầu, “Con chỉ muốn nghe suy
nghĩ của người từng trải như mẹ, đến lúc con kết hôn cũng muốn tham
khảo ý kiến của mẹ”.
“À, vậy à”, Nhạc Lăng mỉm cười, bình tĩnh nói, “Lúc ấy mẹ chỉ muốn
đi khỏi nhà, con có muốn tham khảo không?”.
“…”. Tiêu Tinh im lặng một lúc, “Mẹ mau đi họp đi, con không làm
phiền mẹ nữa, con cúp máy đây, tạm biệt!”.
Haizz, vốn dĩ muốn vun đắp tình cảm mẹ con, sắp kết hôn rồi đột
nhiên rất muốn nói với mẹ những điều thầm kín trong lòng, ôm chầm lấy
mẹ khóc nức nở. Nhưng… mẹ cô hoàn toàn không cho cô cơ hội ấy.
Tiêu Tinh nghĩ một lúc, cảm thấy trước khi lấy chồng mà không tâm
sự với bố mẹ hình như vẫn thiếu chút gì đó, không nản lòng gọi điện thoại
cho bố. Từ nhỏ cô đã thân thiết với bố hơn, nói chuyện cũng hợp. Có lẽ bố