“Lại còn dám nói là không sai?! Đầu 139 là điện thoại của ta! Bố con
dùng đầu 131, con không biết sao? Có phải là cả bố cả mẹ đều lưu một số,
lần nào nhắn tin cũng nhắn hết sang máy của ta?”. Nhạc Lăng nói rồi tắt
máy luôn, chỉ còn lại tiếng tút tút.
“…”.
Tiêu Tinh bực tức tra danh bạ điện thoại, quả nhiên số của bố và mẹ
đều là cùng một số đầu 139.
Chả trách lần nào cô cũng xui xẻo như thế, lại còn tưởng là trùng hợp.
Thì ra là tự tạo nghiệp chướng, không thể sống được.
Tiện tay mở hộp thư đến, đột nhiên Tiêu Tinh phát hiện một chuyện
đáng sợ hơn.
Tối qua số điện thoại đầu 131 nhắn tin cho cô: “Tiêu Tinh, đến New
York đã thấy quen chưa?”.
Cô nhắn lại là: “Cảm ơn sự quan tâm của bạn, mình rất ổn, có thể
phiền bạn bỏ thêm một hào phí nhắn tin, nói cho mình biết bạn là ai được
không?”.
Sau khi đọc được tin nhắn này, cô lẽ bố cô đã phải kìm nén một lúc rất
lâu mới không trực tiếp nhắn lại: “Tao là bố mày đây!”.
Tiêu Tinh nhăn nhó, vội vàng trả lời tin nhắn ấy: “Bố ạ, con xin lỗi,
con lưu số của bố thành số của mẹ, con xin lỗi, xin lỗi bố!”.
Một lúc sau, bên kia bình tĩnh nhắn lại: “Không sao, bố quen rồi”.
Hic… Đúng là bi thảm. Trong lòng bố mẹ, rốt cuộc hình tượng của cô
là thế nào đây! Như thế mà cũng quen được!