So sánh của bố đúng là sắc bén.
So sánh như thế Tiêu Tinh lại thấy kết hôn với Thẩm Quân Tắc cũng
chẳng có gì đáng sợ. Trên thế gian này, những người đàn ông khác người
giống như Tạ Ý phải nói là nhiều vô kể. So với việc sau này phải xem mặt
lấy một người bất thường như thế, ít ra Thẩm Quân Tắc bây giờ vẫn được
coi là bình thường.
Một là không động kinh, hai là không bạo lực, ba là rất đẹp trai.
Nghĩ như vậy, cảm giác hụt hẫng nhanh chóng tiêu tan, tâm trạng bực
bội cũng chuyển biến theo hướng tích cực. Ngẫm lại những lời Kỳ Quyên
nói, đột nhiên Tiêu Tinh thấy lấy Thẩm Quân Tắc cũng không phải là thiệt
thòi.
Tâm nguyện tâm sự với bố mẹ trước khi kết hôn cuối cùng cũng tan
thành bong bóng, không những không được bố mẹ thương xót và khích lệ
mà dường như bố mẹ chỉ mong cô lấy chồng ngay lập tức… đúng là khiến
người ta đau lòng.
Tiêu Tinh đành phải ủ rũ leo lên giường ngủ. Trong giấc mơ, Thẩm
Quân Tắc xoay người một cái, biến thành tên yêu quái khổng lồ, há to cái
miệng đỏ lòm và nói: “Lấy anh nhé, hủy diệt nhé, ha ha ha, nàng phải chết
trong tay ta!”. Tiêu Tinh tức giận, hóa thành rồng lửa tiêu diệt anh ta.
Kỳ Quyên ở lại New York hai tuần rồi về nước. Thẩm Quân Tắc nghe
được thông tin này, trong lòng cảm thấy rất vui. Dĩ nhiên là anh sẽ không
ngốc đến nỗi đắc tội quân sư đứng sau Tiêu Tinh, vừa nghe nói cô ấy sắp
đi, lập tức tích cực chủ động mời cô ấy ăn món Tứ Xuyên mà cô ấy thích
ăn nhất để chia tay. Tiêu Tinh bị sự nhiệt tình của anh làm cho mơ hồ, còn
Kỳ Quyên thì thản nhiên nhận lời.
Ba người ngồi trong quán ăn Tứ Xuyên, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Thẩm Quân Tắc tỏ ra rất phong độ, rót nước, gắp thức ăn cho hai cô gái,