gọi toàn món Kỳ Quyên thích nhất, nào là chân gà xào ớt, thịt gà xào cay,
giống hệt những món mà Tiêu Tinh đã gọi lần trước, cứ như là lúc hai
người ăn anh đứng bên cạnh nghe trộm vậy.
Tiêu Tinh nhìn những món ăn được bưng lên mà trợn mắt há mồm.
Anh chàng Thẩm Quân Tắc cũng thật bỉ ổi, vẫn chưa kết hôn mà đã bắt đầu
lôi kéo chị em tốt của cô. Kỳ Quyên, nhất định mày phải giữ vững trận
tuyến!
Kết quả, Tiêu Tinh vừa đi vệ sinh, quay vào thì thấy Kỳ Quyên và
Thẩm Quân Tắc nói chuyện rất say sưa.
“Nó có chút đoảng vị, EQ cũng thấp, sau khi kết hôn anh phải nhường
nó, nếu không tuyệt đối sẽ chỉ thấy bực mình mà thôi”.
“Dĩ nhiên rồi, anh sẽ không tính toán với cô ấy”.
“Thế thì em yên tâm rồi. Tiêu Tinh nhà bọn em nhìn thì giống hổ cái,
cùng lắm chẳng qua chỉ là con mèo xù lông, anh dịu dàng với nó một chút,
nó sẽ cảm động. Loài động vật xù lông này thực ra rất dễ dỗ dành”.
“Ồ… thì ra là thế”. Thẩm Quân Tắc quay đầu sang, nhìn Tiêu Tinh với
ánh mắt đầy ẩn ý.
Tiêu Tinh trợn mắt lườm anh, ghét sát vào tai Kỳ Quyên, giọng nói rất
u ám: “Mày đang giúp tao đối phó với anh ta sao?”.
Kỳ Quyên mỉm cười, “Tao đang dụ địch sa lưới mà”.
Tiêu Tinh nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ, cảm giác Kỳ Quyên có gì
đó là lạ, bắt đầu từ khi cô ấy khen Thẩm Quân Tắc đã rất lạ rồi.
Ăn cơm xong, Thẩm Quân Tắc còn đích thân đưa Kỳ Quyên ra sân
bay. Tiêu Tinh rất lưu luyến Kỳ Quyên, kéo tay cô ấy không nỡ buông ra,