Thẩm Quân Tắc có chút ngượng ngùng, đưa giấy ăn ra trước mặt cô,
“Tôi đảm bảo sau khi kết hôn sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô, cô
muốn thế nào cũng được, mỗi người có cuộc sống riêng. Cô đừng buồn
nữa”.
Tiêu Tinh vẫn không phản ứng.
Thẩm Quân Tắc không kìm được khẽ vỗ vai Tiêu Tinh. Lúc ấy Tiêu
Tinh mới giật mình quay sang: “Hả? Cái gì? Anh đang nói chuyện với
tôi?”. Nói rồi còn giơ tay ra dụi mắt, ngượng ngùng gãi đầu, nhếch mép
cười, “Lúc nãy tôi ngủ không nghe thấy, anh nói lại đi”.
“…”. Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc từ từ trở nên rất khó coi.
Tiêu Tinh tiếp tục cười nói: “Làm gì mà sì mặt ra như thế, anh lái xe
như rùa bò ý, tôi buồn ngủ quá nên mới ngủ gật”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, cất giấy ăn đi, hạ thấp giọng, lạnh
lùng nói: “Tám giờ sáng mai đi đặt váy cưới! Cô thử ngủ quên xem!”.
“Biết rồi biết rồi, đừng có gào lên như thế”. Tiêu Tinh lườm anh rồi
ngáp một cái, “Không có chuyện gì thì tôi ngủ tiếp đây, anh lái chậm thôi”.
Nói rồi cô tiếp tục ngả người vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm Quân Tắc từ từ xiết chặt vô lăng, ngay cả những mạch máu trên
mu bàn tay cũng hằn lên.
Kỳ Quyên nói không sai, tính toán với Tiêu Tinh đúng là chỉ thêm bực
mình.
Thế mà lúc nãy mình còn tưởng cô ta buồn quá nên khóc, thương xót
cô ta, đồng cảm với cô ta, thậm chí còn vì thế mà thấy day dứt, lại còn dịu
dàng an ủi cô ta, đưa giấy ăn cho cô ta. Mình đúng là một kẻ đại ngốc!