Ánh mắt của Thẩm Quân Tắc có chút lạnh lùng, “Vì thế, cô muốn…
một hôn lễ như thế nào?”.
Cuối cùng Tiêu Tinh đã hiểu ý của anh, nghiêng đầu buồn phiền suy
nghĩ, nghĩ rất lâu, lâu đến mức khả năng chịu đựng của Thẩm Quân Tắc sắp
đến cực điểm cô mới quay sang, mỉm cười và nói, “Tùy anh”.
Thẩm Quân Tắc nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nghĩ
lâu như thế, chỉ nghĩ được… tùy sao?”.
Tiêu Tinh làm ra vẻ vô tội, gật đầu: “Đúng vậy, hôn lễ thế nào cũng
được. Dù sao thì tôi cũng chưa từng kết hôn, anh sắp xếp đi”.
Thế nào gọi là cô chưa từng kết hôn! Lẽ nào tôi đã từng kết hôn?
Thái độ không chút bận tâm của Tiêu Tinh càng khiến Thẩm Quân Tắc
khó chịu. Vốn tưởng rằng cô sẽ đưa ra những yêu cầu như “tiệc rượu và
hoa tươi trong lễ đường”, “đoàn xe vòng quanh New York, với cái đầu óc
kỳ quái của cô, cho dù đưa ra yêu cầu ly kỳ như thế nào Thẩm Quân Tắc
cũng không thấy lạ, nhưng cô lại nói là “tùy!”.
Tùy cái đầu cô ấy!
Thẩm Quân Tắc không biết vì sao mình lại tức giận như vậy, dù sao
thì anh càng nhìn Tiêu Tinh càng thấy chướng mắt.
“Được, thế thì tùy”. Thẩm Quân Tắc lạnh lùng lườm cô, “Khi nào về
nhớ đặt báo thức, trước tám giờ sáng mai phải rửa mặt sạch sẽ. Một cái
đồng hồ không đánh thức cô, tôi đề nghị cô nên đặt ba cái”.
“Thực ra ngày nào tôi cũng đặt ba cái đồng hồ báo thức nhưng vẫn
không dậy được”. Tiêu Tinh nghiêm túc nói. Nhìn thấy sắc mặt u ám của
Thẩm Quân Tắc, vội vàng cười nói, “Không sao, tối nay tôi sẽ đặt năm
cái”.