Chẳng mấy chốc đã gần đến khách sạn, Tiêu Tinh ngủ rất ngon, gật gà
gật gù giống như gà con mổ thóc. Thẩm Quân Tắc nhẫn nhịn một lúc, cuối
cùng giơ tay ra đẩy cô.
Tiêu Tinh giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng, bỗng nhiên nhảy
dựng lên, đập đầu vào nóc xe, đau đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mày
nhăn nhó, vừa xoa đầu vừa trách móc: “Tôi nằm mơ đúng đến đoạn gay
cấn, một tên ác quỷ theo sau tôi, tôi đang chạy trốn, anh đập một cái khiến
tôi giật bắn cả người”.
Thẩm Quân Tắc cố kìm nén ý nghĩ đấm cho cô một quả, lạnh lùng nói:
“Sắp đến rồi”.
“Ừm”, Tiêu Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu và nói, “Thế thì anh cứ
dừng ở đây đi, dù sao thì cũng sắp đến rồi, tôi sẽ tự đi bộ về, nhân tiện đi
dạo một lúc”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, anh đáng sợ như vậy sao? Tiêu
Tinh không muốn ở cạnh anh thêm một phút nào sao? Suốt đường đi chỉ
ngủ, ngủ và ngủ, khó khăn lắm mới tỉnh lại thì lập tức xuống xe tránh mặt
anh?
“Tôi có chuyện muốn nói với cô”, Thẩm Quân Tắc dừng xe lại nhưng
lại không mở cửa xe.
Tiêu Tinh quay sang hỏi: “Nói đi, tôi đâu có ngăn anh”.
Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói: “Hôm qua tôi nói
chuyện điện thoại với bố cô. Ông nói chúng ta có thể kết hôn ông rất vui.
Việc kết hôn thế nào do chúng ta tự quyết định. Đến lúc ấy… ông sẽ sang
tham dự hôn lễ. Ông cũng… chỉ phụ trách tham gia hôn lễ”. Xem ra bố cô
cũng sợ cô, chỉ mong cô sớm lấy chồng.
“Ừm, bố tôi hơi lười”. Tiêu Tinh gật đầu, “Thế thì sao?”.