Thẩm Quân Tắc lẳng lặng quay đầu đi, hầm hầm mở cửa xe. Anh
không muốn nói chuyện với cô nữa, nếu không sẽ bị cô làm cho tức chết.
Tiêu Tinh vội vàng mở cửa xuống xe, “Nếu không có chuyện gì thì tôi
đi trước đây, bye bye”.
Nói xong chữ “bye” cuối cùng thì đã đi được ba mét rồi.
Mái tóc dài của cô đung đưa theo dáng đi. Đi được vài bước cô lại
dừng lại xem đồ lưu niệm bên đường. Lúc mặc cả với người bán hàng,
mồm miệng nhanh nhảu giống hệt như đang học thuộc bài diễn thuyết,
trông rất có tinh thần, đặc biệt là dáng vẻ đắc ý khi mặc cả thành công, mua
được thứ mà mình thích, không còn dáng vẻ ấm ức khi nén nước mắt tiễn
Kỳ Quyên ở sân bay lúc nãy.
Đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy trái tim của mình cũng bắt đầu đung
đưa trong lồng ngực.
Thật sự anh phải lấy một người con gái mà nhìn thế nào cũng thấy rất
khác người…
Đúng là tự gây ra nghiệp chướng, không thể sống được.
Sáng hôm sau, Thẩm Quân Tắc sợ Tiêu Tinh ngủ nướng nên bảy rưỡi
đã gọi điện thoại giục cô dậy. Kết quả chỉ đổ một chuông đầu bên kia đã
nhấc máy, hơn nữa nghe giọng nói lanh lảnh thánh thót của cô hoàn toàn
không giống như vừa ngủ dậy.
“A lô, Thẩm Quân Tắc, tìm tôi có chuyện gì không?”.
“Cô dậy sớm vậy sao?”. Thẩm Quân Tắc có chút kinh ngạc, không
kìm được cất cao giọng nói.