“Không phải là tôi dậy sớm. Haizz, tôi không ngủ”. Tiêu Tinh ngừng
lại một lát rồi giải thích, “Hôm mà Kỳ Quyên sắp đi, chúng tôi nói chuyện
thâu đêm. Hôm qua sau khi từ sân bay về, tôi ngủ bù, ngủ một phát đến tận
mười giờ tối, sau đó không ngủ được nữa, kiên quyết thức đêm”.
“… Thôi được”. Thẩm Quân Tắc thấy hơi đau đầu, “Lát nữa tôi qua
đón cô”.
Kết quả khi đến khách sạn, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Tinh,
Thẩm Quân Tắc chỉ muốn vo tròn cô nàng này, bóp nát rồi nặn lại.
Hai mắt thâm quầng, nhìn rất thảm hại. Bố mẹ nhìn thấy dáng vẻ này
chắc chắn sẽ sợ hãi đến nỗi phát bệnh tim.
Thẩm Quân Tắc gườm gườm nhìn cô, “Cô không biết trang điểm để
che đi sao?”.
Tiêu Tinh cười và nói: “Không kịp rồi, lên xe rồi nói. Đừng lo, vết
thâm xuất hiện sau khi thức đêm chỉ là tạm thời, một lúc sau sẽ hết. Dù sao
thì chỉ có anh nhìn thấy. Mà anh thì lại không bận tâm tôi xinh hay xấu,
đúng không?”. Cô nói rồi tự mở cửa lên xe, thắt chặt dây an toàn.
Dáng vẻ ngờ nghệch của cô lúc thức dậy chỉ có anh có thể nhìn thấy?
Đãi ngộ đặc biệt này anh nên cảm thấy vinh dự sao?
Thẩm Quân Tắc hoàn toàn không cảm thấy vinh dự, càng nhìn quầng
thâm quanh mắt cô càng tức giận. Anh sa sầm mặt xuống, không thèm nói
gì mà khởi động xe.
Tiêu Tinh ngồi ở ghế lái phụ, soi gương chiếu hậu rồi dụi mắt, quả
nhiên quầng thâm nhạt đi, sau đó cô lại lấy một đống đồ trong chiếc túi
xách rồi bôi lên mặt.