Tiêu Tinh nhìn thấy cánh cửa sắt ấy, ngạc nhiên quay sang nhìn anh:
“Lần trước chúng ta gặp nhau ở đây, chẳng phải anh nói nhà họ Thẩm
chuyển nhà rồi sao?”.
Thẩm Quân Tắc ngượng ngùng sờ mũi, không biết nên trả lời thế nào.
Tiêu Tinh trợn mắt lườm anh và nói: “Anh sợ tôi đoán ra thân phận
của anh, cố tình lừa tôi đến khách sạn? Lấy chuyển nhà làm cái cớ, thật là
bỉ ổi”.
Thẩm Quân Tắc ho một tiếng, bình tĩnh nói: “Cô muốn tính sổ cũng
không vội tính hôm nay. Sau này chúng ta từ từ tính”.
Tiêu Tinh hấm hứ một tiếng rồi mở cửa xuống xe.
Quả nhiên nhà họ Thẩm giống hệt tưởng tượng của cô. Trong vườn là
những cây cổ thụ cao chọc trời, ở giữa có một căn nhà ba tầng, dưới đất trải
đá hoa xanh. Tiêu Tinh có cảm giác, nơi đây lưu dấu lịch sử với bề dày mấy
chục năm hưng thịnh suy tàn của một đại gia tộc, vừa vào cửa đã khiến cô
cảm thấy áp lực.
Cùng Thẩm Quân Tắc vào phòng khách, bỗng chốc Tiêu Tinh bị cảnh
tượng trước mắt làm cho giật thót tim.
Ông lão ngồi giữa sofa giống hệt lần trước đã gặp, tay cầm gậy ba
toong, ngồi rất ngay ngắn, trông rất có khí thế. Bên trái là một người phụ
nữ khí chất cao quý đang thư thái uống trà. Bên phải là một người đàn ông
trầm tĩnh tay cầm cuốn tạp chí. Chiếc sofa đơn bên cạnh còn có một
người… Quân Tắc giả mạo đang tươi cười gọt táo. Vừa nhìn thấy Tiêu
Tinh, anh ta trượt tay, làm đứt vỏ táo.
Thẩm Quân Tắc thấy Tiêu Tinh có chút căng thẳng, ghé sát vào tai cô,
khẽ nói: “Ông nội tôi cô biết rồi, hai người kia là bố mẹ tôi, rất dễ nói
chuyện, cô không cần căng thẳng”.