Tiêu Tinh gật đầu.
Thấy mọi người trong phòng khách cũng phát hiện ra hai người, Thẩm
Quân Tắc vờ ra vẻ thân mật, vòng tay khoác vai Tiêu Tinh, đi đến trước
ghế sofa, nói với mọi người: “Bố, mẹ, đây chính là Tiêu Tinh”.
Tiêu Tinh vội vàng cung kính cúi người: “Cháu chào ông! Cháu chào
hai bác!”.
Thật là ngoan… Thẩm Quân Tắc không kìm được thầm cho cô thêm
vài điểm.
ố Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh, mỉm cười và nói: “Tiêu Tinh đấy à, mấy
năm không gặp, cháu lớn quá, lại xinh hơn hồi nhỏ rất nhiều”.
“Hi hi, thật ạ”. Tiêu Tinh gượng cười rồi xoa đầu. Cô không nhớ hồi
nhỏ đã gặp người này khi nào.
Mẹ Quân Tắc nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng cũng nở nụ cười, “Lại đây
ngồi, đừng khách sáo”.
Chiếc sofa đôi bên cạnh rõ ràng là đặc biệt dành cho hai người, Quân
Tắc nắm tay Tiêu Tinh ngồi xuống.
Sau đó đột nhiên Thẩm Quân Tắc như làm trò ảo thuật, lấy một đống
đồ trong túi, “Ông, bố, mẹ, đây là quà Tiêu Tinh mang đến biếu mọi
người”.
“Ôi, đúng là cô bé ngoan”. Ông Thẩm không kìm được khen ngợi.
Không ngờ Thẩm Quân Tắc là người cẩn thận đến vậy, ngay cả quà
cũng chuẩn bị từ trước. Tiêu Tinh hoàn toàn không nghĩ đến việc gặp người
lớn phải mang quà…