Quay đầu sang thì phát hiện Thẩm Quân Tắc vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, cứ
như là “chuyện này không liên quan đến tôi”.
Thấy mọi người khen ngợi không ngừng, lúc ấy Tiêu Tinh mới mỉm
cười ngượng ngùng và nói: “Mọi người đừng khách sáo ạ… Cháu chọn
nhưng không biết mọi người có thích không”.
“Thích thích, cháu có tấm lòng như vậy chúng ta đã rất vui rồi”. Ông
Thẩm nhìn Tiêu Tinh với ánh mắt rất đỗi hiền từ, cười tít mắt và nói, “Tiêu
Tinh à, cháu lấy Quân Tắc đúng là phúc phận của Quân Tắc nhà chúng ta,
sau này cháu là con dâu nhà họ Thẩm rồi, người nhà cả không cần khách
sáo. Nếu Quân Tắc dám ức hiếp cháu, cháu cứ nói với ông. Ông sẽ giúp
cháu xử lý nó”.
“…”. Thẩm Quân Tắc giữ im lặng.
“Vâng ạ”. Tiêu Tinh gật đầu, bỗng chốc cảm thấy hình tượng ông lão
trở nên rực sáng lấp lánh, ngay cả bộ râu vốn rất đáng sợ cũng trở nên đáng
yêu.
Thẩm Quân Kiệt thấy Tiêu Tinh nói chuyện vui vẻ với mọi người,
mình cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách hay, đành phải nghiến răng,
nở nụ cười rạng rỡ, “Hi hi, xin tự giới thiệu, em là Thẩm Quân Kiệt, là cháu
trai thứ ba của nhà họ Thẩm, sau này phải nhờ chị dâu giúp đỡ”.
“Ai là chị dâu của cậu!”. Tiêu Tinh lạnh lùng lườm anh ta.
Đột nhiên cảm giác có ba luồng sáng mơ hồ ở bên cạnh hướng về phía
mình, Thẩm Quân Tắc cũng lén kéo tay áo của cô. Tiêu Tinh vội vàng tươi
cười, khẽ nói, “Cái đó… vẫn chưa kết hôn mà, cậu gọi như thế tôi thấy rất
ngại”.
Thẩm Quân Tắc và Thẩm Quân Kiệt nhìn nhau, hai người đều bị điệu
bộ vờ ra vẻ e thẹn của cô làm cho da đầu tê dại. Cả hai cùng rùng mình.