Nét mặt của Tiêu Tinh có chút giống với dũng sĩ đeo gông xiềng lên
đoạn đầu đài.
Thẩm Quân Tắc không kìm được ghé sát vào tai cô, khẽ nói: “Lấy tôi
đau khổ lắm sao?”.
Tiêu Tinh gật đầu, cau mày nghĩ một lúc rồi mới nói: “Đúng vậy, rất
đau khổ”.
Thẩm Quân Tắc im lặng.
Nhẫn nhịn một lúc vẫn thấy không cam tâm, anh khẽ nói: “Tôi cũng
rất đau khổ. Cô phải hiểu rằng đối với tôi mà nói, kết hôn với cô đúng là ác
mộng…”.
“Vì thế, anh thích tự ngược đãi mình sao? Đi một vòng tròn chính là
để kéo mình vào cơn ác mộng?”. Tiêu Tinh tò mò hỏi.
Lần này thì Thẩm Quân Tắc thật sự không nói được lời nào.