Ba người lớn không biết chuyện, nghe cô nói vậy đều bật cười rồi gật
đầu, rõ ràng là càng thích cô hơn. Đặc biệt là ông Thẩm, cười đến nỗi
“rách” cả miệng. Cô cháu dâu e thẹn này thật đáng yêu…
“Đúng đúng, vẫn chưa qua cửa mà. A Kiệt, cháu đừng nói lung tung
làm Tiêu Tinh sợ!”. Ông Thẩm gườm gườm nhìn Thẩm Quân Kiệt.
Thẩm Quân Kiệt ấm ức trong lòng nhưng không dám bộc lộ ra ngoài,
đành phải bực tức cúi đầu gọt táo. Cháu làm chị ta sợ? Thôi xin, hoàn toàn
ngược lại thì có! Ông nội ơi, ông không biết sức sát thương của chị dâu
khủng khiếp thế nào đâu!
Bố Quân Tắc rất điềm tĩnh, mỉm cười nói: “Tiêu Tinh, cháu và Quân
Tắc đã bàn bạc với nhau khi nào chính thức kết hôn chưa? Ý kiến của bố
mẹ cháu thế nào?”.
Tiêu Tinh cười đáp: “Bố mẹ cháu nói tất cả đều do chúng cháu quyết
định. Cháu… lúc nào cũng được ạ. Cháu nghe Quân Tắc”.
Thẩm Quân Tắc sững người, đột nhiên cô cho anh đặc quyền lớn như
vậy, quả là khiến anh quá đỗi ngạc nhiên.
“Tháng sau ạ”. Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói, “Vẫn còn mười mấy
ngày nữa để chuẩn bị, thế là đủ”.
Mười mấy ngày? Anh ta sốt ruột như thế, có phải là sợ để tuột mất con
mồi?
Mặc dù Tiêu Tinh có chút ngạc nhiên nhưng lúc nãy đã đá bóng sang
cho anh, không thể hối hận được nữa, đành phải miễn gưỡng gật đầu trước
ánh mắt phấn khích và mong chờ của người nhà họ Thẩm.
“Thế thì… tháng sau ạ”.