Tiêu Tinh buồn rầu, nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy, một lúc sau
mới bực tức nhắn lại. “Bố, con định kết hôn với Thẩm Quân Tắc, chuyện
này bố thấy thế nào?”.
“Tiêu Tinh, bây giờ là ba giờ sáng giờ New York. Con chắc chắn là
mình đang nói chuyện trong trạng thái tỉnh táo chứ? Con thử véo vào tay
mình xem có đau không?”.
Ặc… Bố tưởng cô đang mộng du? Trong mắt bố, cô đúng là không
còn một chút hình tượng nào sao?
“Bố, con đang rất tỉnh táo, bố đừng đả kích con nữa”.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu mới nhắn lại: “Nếu con đã
quyết định lấy Thẩm Quân Tắc, dĩ nhiên bố rất vui. Thẩm Quân Tắc rất
được, chín chắn, bình tĩnh hơn con. Hai đứa có thể bù trừ cho nhau, có nó
chăm sóc con, bố rất yên tâm”.
Chín chắn, bình tĩnh hơn con, hai đứa có thể bù trừ cho nhau? Nói như
thế có nghĩa là… cô ấu trĩ, bồng bột?
Lời nói của bố lúc nào cũng đầy ẩn ý. Bố nói như vậy khiến Tiêu Tinh
càng buồn hơn. “Bố, có phải là bố luôn buồn phiền vì không ai dám lấy
con”.
“Tuyệt đối không có chuyện đó”.
Trả lời càng nhanh càng chứng tỏ bố chột dạ?
“Thế sao bố lại ủng hộ con lấy chồng như thế, cứ như là chỉ mong con
lấy chồng ngay thôi…”.
“Bố ủng hộ con là vì Thẩm Quân Tắc rất được. Nếu con nói muốn lấy
Tạ Ý thì chắc chắn bố sẽ phản đối”.