Tiêu Tinh lại vào thay. Mười phút sau bước ra, đứng trước gương. Lần
này Thẩm Quân Tắc không buồn thở dài nữa.
Bộ này càng kinh dị hơn, toàn thân trắng toát, đuôi váy dài, kéo lê
xuống đất dài ba mét, đi đường có thể quét đường, thêm vào đó Tiêu Tinh
vốn đã rất gầy, mặc bộ váy này trông càng mong manh hơn, dường như có
thể “theo gió bay đi” bất cứ lúc nào.
Thẩm Quân Tắc cau mày, đi đến trước mặt Tiêu Tinh, sa sầm mặt
xuống rồi nói: “Tôi không có thời gian chơi game thời trang với cô, chọn
một bộ cho hẳn hoi khó đến thế sao?”.
Tiêu Tinh nhìn anh, khẽ nói: “Người ta có ý tốt giới thiệu, tôi thử xem
thế nào, dù sao thì còn nhiều thời gian mà, thêm vài phong cách cũng tiện
cho anh có thêm sự lựa chọn”.
“…”. Thẩm Quân Tắc im lặng.
Tiêu Tinh tò mò hỏi: “Đúng rồi, anh thích phong cách nào? Sexy?
Lolita? Sành điệu? Hay là anh thích phong cách Trung Quốc, nếu thế chúng
ta có thể mặc trang phục đời Đường? Ngày cử hành hôn lễ ngồi kiệu hoa,
đốt pháo?”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt không chút biểu cảm,
thấp giọng nói, “Ý của cô là tôi thích là được, không cần suy nghĩ đến ý
kiến của cô?”.
Tiêu Tinh gật đầu: “Đúng vậy, dù sao thì lần kết hôn này cũng chỉ là
diễn kịch cho người nhà anh xem. Tôi mặc gì cũng được”.
Nhìn vẻ mặt bất cần của cô, đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy lòng nhói
đau, cảm giác đau đớn giống như bị ong chích. Tuy không nghiêm trọng
lắm nhưng lại khiến người ta khó mà lờ đi được.