Diễn kịch cho người nhà anh xem. Tôi mặc gì cũng được?
Lúc nói câu nói ấy, quả thực vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, chứng tỏ
trong lòng cô cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là sự thật, mục đích của hôn lễ
này là để diễn kịch cho hai bên gia đình xem. Hai người đều hiểu rất rõ.
Nhưng không biết vì sao, nghe cô nói ra một cách thoải mái như vậy,
trong lòng Thẩm Quân Tắc lại có cảm giác nhói đau mơ hồ và cả… hụt
hẫng.
Vốn dĩ đối với phụ nữ mà nói, hôn nhân là một chuyện vô cùng quan
trọng. Rất nhiều cô gái đều mơ ước được mặc bộ váy cưới đẹp nhất, chờ
người đàn ông mình yêu cầm tay mình bước vào lễ đường. Để chọn được
một bộ váy vừa ý, không biết phải tốn biết bao thời gian và sức lực.
Nhưng cái ngày hạnh phúc nhất đối với những cô gái khác lại trở
thành màn kịch đối với Tiêu Tinh. Thái độ bất cần và nụ cười hời hợt của
Tiêu Tinh khiến Thẩm Quân Tắc thấy xót xa.
Cảm giác ấy giống như… anh trở thành hung thủ hủy hoại hạnh phúc
của cô.
Càng nhìn càng thấy nụ cười của cô nhức mắt, Thẩm Quân Tắc
ngoảnh đầu đi, không nhìn cô nữa.
Hôn lễ sắp đến gần, Tiêu Tinh nghĩ chuyện này cũng không giấu tiếp
được, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng vẫn quyết định thông báo với mấy
người quan trọng.
Một là chị em tốt Vệ Nam. Vì gần đây Vệ Nam rất bận, chuyện tình
cảm cũng có vấn đề, Tiêu Tinh không muốn nói chuyện buồn phiền của
mình khiến cô ấy phải lo lắng thêm nên cứ kéo dài đến tận bây giờ.