Tiêu Tinh cảm thấy có chút bất an khi cầm điện thoại, tính đúng chênh
lệch múi giờ gọi điện thoại cho Vệ Nam vào buổi tối. Kết quả là nghe thấy
giọng con trai. Tiêu Tinh sợ quá suýt chút nữa thì ném điện thoại đi. Buổi
tối mà, giờ ngủ mà con trai nghe điện thoại của Vệ Nam. Cô muốn không
nghĩ lung tung cũng khó.
Kỳ Quyên nói anh chàng tên là Lục Song đang theo đuổi Vệ Nam.
Không ngờ anh chàng này ra tay nhanh như vậy, chưa có gì mà đã sống thử
rồi?
Tiêu Tinh trợn mắt há mồm, sững người một lúc rất lâu, hít một hơi
thật sâu lấy lại bình tĩnh, lúc ấy mới nói ý định muốn mời Vệ Nam làm phù
dâu với Lục Song.
Sau khi cúp máy, Tiêu Tinh tìm số điện thoại của một người quan
trọng khác trong danh bạ điện thoại. Ngón tay cái nhấn vào nút gọi nhưng
Tiêu Tinh có chút rụt rè, chần chừ không dám nhấn.
Tiêu Phàm. Đối với cô, cái tên này có sức sát thương rất lớn. Ngay từ
khi còn nhỏ, người cô sợ nhất là mẹ, sau đó là người anh họ lạnh lùng cao
ngạo này. Cô và anh họ đều là con một. Nhà họ Tiêu đến thế hệ này, quan
hệ thân thiết nhất cũng chỉ có hai người. Hồi nhỏ cùng sống ở nhà ông nội.
Ông nội rất chiều cô nhưng anh họ lại rất nghiêm khắc với cô. Nếu con
người lạnh lùng nghiêm khắc ấy biết cô dễ dàng kết hôn như vậy, tuyệt đối
sẽ tức giận đến nổ tung, không biết chừng còn bay sang New York giải
quyết cô…
Tiêu Tinh do dự một hồi, cuối cùng quyết định tạm thời gác lại.
Nào ngờ, Tiêu Tinh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thì đến trưa hôm sau, đột
nhiên điện thoại đổ chuông. Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Tiêu
Phàm.