khó xử, đừng nói là không quay lại được, thậm chí trong mắt Thẩm Quân
Tắc, cô cũng trở nên thấp hèn, đáng thương.
Cô không muốn trở thành cô gái đáng thương trong mắt mọi người.
Đây là sự lựa chọn của cô, không cần quá nhiều sự cảm thông từ người
khác. Vì cứ nghĩ đến chuyện của Tiêu Phàm nên buổi chiều cùng Thẩm
Quân Tắc đến cửa hàng váy cưới thử váy, Tiêu Tinh có chút lơ là.
Tuy bộ váy này là do Richard thiết kế với tốc độ thần tốc nhưng tài
năng của anh ta vẫn khiến nó trở thành tiêu điểm rực rỡ trong cửa hàng.
Tiêu Tinh vừa khoác lên người đã khiến các nhân viên phải thốt lên, ngay
cả Thẩm Quân Tắc cũng không kìm nén được thấy trước mắt mình rực
sáng.
Bộ váy này là một thiết kế trong bộ sưu tập “Lời của hoa” do Richard
thiết kế. Chiếc váy trắng tinh khôi, kiểu váy quây, hở vai, bên vai phải có
dải tua dua đáng yêu, hai bên trái phải không cân xứng trông rất đặc biệt.
Phía trên thêu hoa văn màu bạc đơn giản, trông không đơn điệu chút nào.
Những đường nét trên thân váy cũng hết sức hoàn mỹ, tôn lên những đường
cong gợi cảm của Tiêu Tinh. Trên đuôi váy có đính những hạt pha lê nhỏ,
tinh xảo, ánh đèn chiếu vào sẽ rất rực rỡ, chói mắt. Trên đầu cài chiếc khăn
voan có độ dài vừa phải, kết hợp hài hòa với đuôi váy. Đuôi váy dài đến
mắt cá chân, để lộ đôi giày thủy tinh rất đẹp. Đôi giày này cũng là anh thiết
kế, cùng phong cách với chiếc váy. Ý của Richard là Tiêu Tinh rất trẻ trung,
trong sáng, vấn tóc cao trông sẽ rất già. Ngày cưới nên xõa tóc tự nhiên, bị
khăn voan che lấp, lúc ẩn lúc hiện càng làm tăng thêm vẻ thần bí…
Mặc dù lúc ấy Thẩm Quân Tắc không tin vào sự mô tả khoa trương
của anh ta, nghĩ rằng anh ta tự thổi phồng mình, nhưng hôm nay nhìn thấy
Tiêu Tinh mặc bộ váy này, Thẩm Quân Tắc thầm thốt lên trong lòng “Thật
sự rất xinh!”.