giận đến đổ bệnh…
Đối với Thẩm Quân Tắc, chụp ảnh cưới là một quá trình đau khổ. Phải
làm các động tác theo yêu cầu của thợ chụp ảnh, phải làm ra vẻ hết sức
ngọt ngào.
“Chú rể giơ tay trái ra ôm cô dâu, sát vào, sát vào, nào nào, hai người
sát vào thêm chút nữa, đầu mũi cách nhau một milimét mới thể hiện được
tình cảm, sắp kết hôn rồi, ngại cái gì chứ…”.
Mặt áp mặt, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau…
“Trợn mắt nhìn đối phương như thế là không được. Cô dâu phải e
thẹn, ngượng ngùng nhìn chú rể, khẽ mỉm cười… Cô bĩu môi như thế là
muốn khóc sao, cô dâu?”.
“Chú rể phải nhìn cô dâu đắm đuối… không phải là ánh mắt khó chịu
như thế, đắm đuổi, đắm đuối một chút nào hai người!”. Thợ chụp ảnh sốt
ruột, “Hai người hình sự như thế làm gì chứ, đang chụp ảnh cưới chứ có
phải chụp ảnh chứng minh thư đâu!”.
Cuối cùng Thẩm Quân Tắc buông Tiêu Tinh ra, cứ phải ôm cô mãi
khiến cánh tay anh mỏi như. Anh quay sang nhìn thợ chụp ảnh đang phát
điên, thản nhiên nói: “Xin lỗi, bình thường chúng tôi rất ít chụp ảnh, bị ống
kính nhắm vào sẽ thấy toàn thân khó chịu”.
Tiêu Tinh vội vàng gật đầu phụ họa, “Đúng vậy, giống như bị theo dõi
vậy, sởn hết gai ốc”.
“Thế thì chụp thế nào?”. Thợ chụp ảnh tức giận. Tiêu Tinh nghiêng
đầu nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói: “Hay là thế này đi, những bức ảnh hết
sức thân mật như thế này tất cả các đôi khác đều chụp rồi, chẳng có chút
sáng tạo nào cả. Chúng ta chụp cái khác được không?”.