Khụ khụ, chẳng phải anh thấy Tiêu Tinh chướng mắt sao? Vì sao đột
nhiên lúc này lại thấy lấy cô nàng này cũng không tệ. Đám người xung
quanh đang khen ngợi nhưng Tiêu Tinh hoàn toàn không chú tâm. Cô ủ rũ
soi mình trong gương, sau đó sờ mặt, quay sang hỏi Thẩm Quân Tắc: “Anh
thấy đẹp không?”.
Thẩm Quân Tắc lờ đi cảm giác lay động trong lòng, cố làm ra vẻ bình
tĩnh: “Bình thường”.
Tiêu Tinh gật đầu, “Tôi cũng thấy bình thường”, ngừng một lát rồi khẽ
lẩm bẩm, “Bộ váy của chị Minh Huệ vẫn đẹp hơn. Mặc nó lên người tôi cứ
cảm giác chẳng ra thể thống gì cả. Cái gì đây, phía trên đính bao nhiêu hạt
lấp lánh”.
Thẩm Quân Tắc nghe thấy cô lẩm nhẩm, không kìm được nói: “Đẹp
mà, dù sao thì chính tay Richard thiết kế. Cô mặc vào… rất đẹp”.
“Thật ư?”. Tiêu Tinh nhìn mình trong gương với ánh mắt nghi ngờ rồi
lại kéo voan cô dâu phía sau ra trước ngực, đột nhiên che mặt, “Cứ như ma
nữ u hồn ý”.
Thẩm Quân Tắc bị hành động gây cười của cô làm cho dở khóc dở
cười, im lặng một lúc mới nói: “Họ đều nói rất đẹp, mặc bộ này đi”.
Tiêu Tinh gật đầu: “Được”.
Buổi chiều lại hẹn thợ chụp ảnh của ảnh viện chụp ảnh cưới. Đây là ý
của ông Thẩm. Ông đích thân bỏ một khoản tiền để Thẩm Quân Tắc và
Tiêu Tinh chụp mấy trăm tấm ảnh làm kỷ niệm, còn nói cái gì mà cả đời chỉ
có một lần, tất cả mọi động tác, nét mặt, bối cảnh, nên chụp nhiều một chút,
làm vài quyển album dày, sau này còn hồi tưởng lại.
Nếu ông biết hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng, thậm chí ngấm
ngầm ước hẹn một năm sau sẽ làm thủ tục ly hôn, chắc chắn ông sẽ tức