Nhìn thấy cái tên này, bỗng chốc Tiêu Tinh sợ hãi đến nỗi nhảy bật
dậy, nhấc điện thoại, ấp úng nói: “A lô, anh… anh à, tìm em có… chuyện
gì không?”.
“Nghe nói em sắp kết hôn?”. Giọng nói của Tiêu Phàm rất bình tĩnh,
bình tĩnh giống như lúc hỏi bị cáo trên tòa, bình tĩnh đến nỗi khiến Tiêu
Tinh thấy cổ lạnh buốt.
“Dạ, em… ha ha, tháng sau… kết hôn”. Tiêu Tinh nuốt nước bọt.
“Đối phương là ai?”.
“Là Thẩm… Thẩm Quân Tắc”.
“Em mới hai mươi hai tuổi, kết hôn cái gì chứ? Vừa mới đủ tuổi kết
hôn đã vội vàng lấy chồng, nóng lòng đến vậy sao?”. Tiêu Phàm ngừng một
lát, “Có phải là gia đình ép em không?”.
Tiêu Tinh vội nói: “Không, không, là em tự nguyện, thật đấy”.
“Tự nguyện?”. Tiêu Phàm im lặng một lúc, “Được lắm”.
Cạch một tiếng, đầu dây bên kia đã dập máy. Cúp máy không có kết
thúc như thế này khiến Tiêu Tinh cảm thấy vô cùng bất an… Haizz, thật là
kinh khủng. Sao người nhà cô lại hung dữ như thế chứ? Chỉ có mỗi ông nội
là dịu dàng một chút nhưng mỗi lần nói chuyện đều mập mờ, đến khi người
ta hiểu ra mới cảm thấy bị đả kích mạnh.
Sau khi Tiêu Phàm dập máy, Tiêu Tinh cứ thấy bồn chồn không yên,
cô cảm giác với sự khôn khéo và bình tĩnh của anh, có lẽ chẳng bao lâu sẽ
điều tra ra lý do thực sự khiến cô kết hôn với Thẩm Quân Tắc. Nếu anh biết
cô vì chuyện làm ăn của gia đình nên mới miễn cưỡng nhận lời lấy một
người mình không yêu thì chắc chắn anh sẽ ngăn cản. Đến lúc ấy cô sẽ rất