Thẩm Quân Tắc cau mày, “Mình thấy cậu ngậm miệng lại thì đáng
yêu hơn”.
Richard tiếp tục cười nhăn nhở, “Mình ngậm miệng thì ai chủ trì hôn
lễ cho cậu. Làm chủ hôn, tim đập thình thịch như bắn ra ngoài vậy, mình có
dễ dàng gì đâu”.
“Thôi được, cậu vất vả rồi”. Thẩm Quân Tắc nhìn anh ta, “Tiếp theo là
gì?”.
“Dĩ nhiên là mời rượu, hôn đến u mê đầu óc rồi à?”.
Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến lời trêu đùa ấy, đưa Tiêu Tinh
xuống dưới.
Tuy nhà họ Thẩm chuyển ra nước ngoài sống từ rất lâu rồi nhưng hôn
lễ vẫn theo truyền thống Trung Quốc. Ngày diễn ra hôn lễ bày tiệc rượu, cô
dâu và chú rể phải đi mời rượu từng bàn một, vừa làm quen với bạn bè thân
thiết hai bên, nhân tiện nhận phong bao.
Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến bàn đầu tiên, cũng là bàn ở hàng
ghế đầu, toàn người nhà họ Thẩm. Nhìn thấy Tiêu Tinh mặc bộ váy lộng
lẫy đến mời rượu, ông Thẩm vui đến nỗi cười không ngớt.
“Ông nội, cháu mời ông uống rượu”. Tiêu Tinh cung kính bưng khay
đến trước mặt ông Thẩm.
Ông Thẩm lấy một ly rượu uống cạn, vuốt râu, cười tít mắt và nói:
“Cuối cùng Tiêu Tinh cũng được gả vào nhà họ Thẩm rồi, tốt quá. Ông
chúc hai cháu sống đến đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử. Tốt nhất là sinh
hai đứa, một trai một gái. Con trai giống Quân Tắc, con gái giống cháu, thế
là hoàn mỹ nhất”. Nói rồi ông đưa một phong bao rất to cho Tiêu Tinh.