“… Cháu cảm ơn ông”. Tiêu Tinh nhận phong bao, mỉm cười ngượng
ngùng. Con trai con gái, suy nghĩ của ông đúng là hơi xa quá.
Đối với Tiêu Tinh, bố mẹ của Thẩm Quân Tắc rất xa lạ. Cô chỉ gặp họ
một lần, bây giờ phải thay đổi cách xưng hô nên thấy rất không quen.
Trước ánh mắt của mọi người, cô phải đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng
mới bật thành tiếng: “Bố, mẹ…”.
Mẹ Quân Tắc cầm ly rượu, mỉm cười, “Bắt đầu từ hôm nay, hai con là
vợ chồng rồi, phải biết thông cảm cho nhau. Quân Tắc, con phải đối xử thật
tốt với Tiêu Tinh, đừng để nó phải chịu ấm ức”.
“Con biết rồi”, Thẩm Quân Tắc khẽ nói.
Bố Quân Tắc không dặn dò nhiều, chỉ mỉm cười và nói: “Chúc hai con
hạnh phúc”.
Tất cả những người khác, bác trai bác gái, cô cậu, chú thím, anh chị
em họ… toàn những người chưa một lần gặp mặt. Thẩm Quân Tắc giới
thiệu từng người với Tiêu Tinh. Tiêu Tinh lần lượt mời rượu từng người
một. Mời xong ba bàn nhà họ Thẩm, Tiêu Tinh chỉ muốn nằm xuống thở.
Mệt chết đi được.
Không ai nói với cô kết hôn lại khổ sở như thế này. Họ hàng nhà họ
thật đông, bảy bà cô tám bà dì cũng thật phức tạp. Tiêu Tinh có cảm giác
mình giống như một con côn trùng sa vào mạng nhện, còn nhà họ Thẩm
chính là mạng nhện khổng lồ ấy. Thẩm Quân Tắc là nhện chúa ôm cây đợi
thỏ… Thôi, không liên tưởng nữa, càng nghĩ càng thấy tức.
Sau đó đến bàn nhà họ Tiêu. So với cái mạng nhện gia đình đáng sợ
nhà họ Thẩm, vì họ hàng thân thích nhà Tiêu Tinh đều ở trong nước, những
người có thể tham dự hôn lễ không nhiều. Bố, mẹ, anh họ, còn có chị họ Vu
Giai. Mấy hôm trước nghe nói chị Vu Giai đã ra viện, vì cả hai đều bận nên