Đột nhiên ghế sau vang lên tiếng chuông điện thoại, Jesen không bắt
tay Tiêu Tinh, ra hiệu tỏ ý xin lỗi rồi lấy điện thoại trong chiếc áo khoác ở
ghế sau, nhấn nút nghe, thấp giọng nói: “Ừ, anh đến rồi, về muộn một chút,
không cần chờ anh về ăn cơm”.
Không biết bên kia đang nói gì, cằn nhằn một hồi lâu, Jesen có chút
khó chịu, cau mày nói: “Được rồi, về nhà nói với em sau”. Nói rồi liền cúp
máy.
Tiêu Tinh nhìn anh ta, lo lắng hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”.
“Không có gì”. Jesen cúp máy nhưng lại cúi đầu nhìn màn hình điện
thoại.
Nhật ký cuộc gọi có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là cùng một số điện
thoại lạ, cuối cùng còn có một tin nhắn mới được gửi đến cách đây không
lâu, cũng là số điện thoại ấy.
Ngón cái vừa nhấn nút, một hàng chữ nhảy ra trước mắt:
“Thẩm Quân Tắc, tôi là Tiêu Tinh bị anh cho leo cây! Anh đã nhận lời
Vu Giai đến đón tôi nhưng lại không hề coi đó là chuyện của mình, hại tôi
chờ anh một tiếng ở sân bay! Loại người không giữ chữ tín như anh, trước
mỗi bữa ăn tôi nhất định sẽ nguyền rủa anh bị tiêu chảy một trăm lần!
Thượng Đế phù hộ cho anh đừng có để tôi gặp anh, nếu không tôi không
đảm bảo mình sẽ có những hành động bạo lực, xâm phạm đến an toàn thân
thể của anh như thế nào đâu! Không nói tạm biệt!”.
Jesen tắt tin nhắn, ngoảnh đầu sang nhìn Tiêu Tinh với ánh mắt đầy ẩn
ý.
Tiêu Tinh bị nhìn đến mơ hồ, cô mỉm cười, khẽ hỏi: “Sao thế?”.